Snack's 1967
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327815

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

n bất tán, cứ quấy nhiễu khiến người ta không cách nào ngủ được.

Là con muỗi.” Mạch Sanh Tiêu vội vàng rời khỏi giường: ""Em có mang theo

nhang trừ muỗi, biết là ở vùng núi có nhiều muỗi nhưng vừa rồi lúc đi ra ngoài đã quên đốt lên.”"

Trong phòng lại khôi phục thành một màu đen nhánh thêm một lần nữa.

Nhiều lần ầm ĩ như vậy, ở đâu còn buồn ngủ đây. Duật Tôn ôm chặt Sanh Tiêu vào trong ngực, mười ngón tay của bọn họ đan vào

nhau, Mạch Sanh Tiêu nhẹ xoay người lại, cùng đối diện với anh: "Ở đây

không có quen phải không?”

"Kỳ thật cũng không có gì, so với chỗ căn cứ kia thì nơi này có thể xem như thiên đường.”

Mạch Sanh Tiêu vươn tay ra, trong đêm tối vuốt lên khuôn mặt của người đàn

ông: Tôn, hôm nay em rất vui.” Chiếc nhẫn trên tay chạm vào mặt của anh, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ: ""Cảm ơn.”"

Anh giữ chặt lấy tay cô, đưa tới bên môi hôn nhẹ: "Sau khi trở về, chúng ta đi chụp hình cưới đi.”

"Đều đã kết hôn lâu như vậy rồi, chụp lại thì có phải là điềm xấu hay không?” Mạch Sanh Tiêu dường như có lo lắng.

Làm gì có điềm xấu nào, anh muốn phòng ngủ và thư phòng ở Ngự Cảnh Viên đều treo hình cưới của chúng ta. Lễ phục anh đã mời người thiết kế rồi, kết quả lần này tuyệt đối là độc nhất vô nhị.”"

Đây là anh đã thực hiện bằng cả tấm lòng.

"Tốt lắm, vậy tùy anh.” Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, những điều cô mong muốn,

anh đều đã nghĩ đến. Duật Tôn kỳ thật luôn hiểu phụ nữ thích những thứ

gì, khi đó không làm là bởi vì hoàn toàn không quan tâm, không hơn.

Hôm nay, anh muốn đem tất cả những gì tốt nhất trên đời đều đưa đến trước mặt Mạch Sanh Tiêu.

Hai người gạt bỏ tất cả sang một bên để ngủ, thật sự không có thoải mái như giường lớn ở nhà, hơn nữa muốn xoay người lại rất khó khăn, chỉ có thể

duy trì một tư thế giống nhau.

Hôm sau, Mạch Sanh Tiêu thức dậy rất sớm, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt mình.

Cô xem xét, hình như cảm thấy có chỗ nào là lạ, nên lại đưa mắt nhìn kỹ vào gương mặt của Duật Tôn.

Mi mắt của người đàn ông nhẹ động đậy, cũng đã tỉnh lại: Mấy giờ rồi?”"

"Còn sớm.”

Duật Tôn giơ tay lên, Mạch Sanh Tiêu vội vàng kéo cổ tay của anh lại: Anh làm gì?”"

"Trên mặt có chỗ ngứa quá.” Người đàn ông nhíu mi nói ra.

Sanh Tiêu vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ chạm vào bên dưới đuôi mắt của anh: Là chỗ này phải không?”"

Bị gì vậy? ! Duật Tôn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Tối hôm qua anh bị muỗi chích rồi.”

Chẳng trách được lại ngứa như vậy.” Duật Tôn vung tay ra, bây giờ không ngủ được nữa: ""Dậy chưa?”"

"Được.”

Duật Tôn soi gương, mới biết được đâu có bị chích đơn giản như vậy, dưới

đuôi mắt bị sưng đỏ lên bằng đầu ngón tay út, tóm lại, rất ảnh hưởng đến mỹ quan.

****************

Hiệu trưởng trường học trời còn chưa sáng liền vội vàng trở về gấp, bơ phờ mệt mỏi, bởi vì biết được

Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu được an bài trong ký túc xá của trường nên vô cùng sợ hãi. Ông ấy lập tức đi tìm Đào Thần: Tiểu Đào, chuyện gì xảy ra vậy, không phải là cho cậu đi tìm khách sạn tốt nhất sao? Chút tiền kia có đáng là gì, chi phí xây dựng trường học của chúng ta đều là Duật

thiếu quyên góp.”"

"Hiệu trưởng, đi qua đi lại quá lãng phí thời gian, huống chi tôi đã sắp xếp điều kiện tốt nhất cho anh ta.”

Hiệu trưởng suy xét ký túc xá dành cho giáo viên công chức: Đã gây họa, đã

gây họa rồi, lãng phí thời gian cũng không thể an bài cho họ ở đây

được.”"

Bàng Hiểu Bình ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Hiệu

trưởng, Duật phu nhân nói là thích ở lại nơi này, có thể trải nghiệm

cuộc sống. Không tin, ngài cứ đi hỏi cô ấy, những người có tiền chỉ sợ

chúng ta có cung cấp khách sạn tốt nhất thì cũng không làm hài lòng bọn

họ được. Tôi cảm thấy thầy Đào an bài như vậy là rất tốt.”

Có lầm hay không vậy, thật chẳng lẽ lại muốn ông ấy đi hỏi Mạch Sanh Tiêu, cô thích ở lại nơi này sao?

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Bàng Hiểu Bình: "Hai người cô cậu thật là! "

Mấy người đang nói chuyện thì vừa vặn Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn đi xuống.

Hiệu trưởng vội vàng tiến lên: "Duật thiếu, Duật phu nhân, thật là ngại

quá, tôi ngày hôm qua có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, chào đón

không chu toàn, kính xin lượng thứ.”

Duật Tôn nghiêm mặt, con mắt nhìn về phía Đào Thần ở sau lưng hiệu trưởng: "Uông hiệu trưởng, trường học của các người có con muỗi đã mạnh mẽ lại còn rất lớn.”

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở dưới đuôi mắt Duật Tôn có một chấm nhỏ màu đỏ khả nghi.

"Cái này. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu lấy cùi nhỏ nhẹ huých vào cánh tay người đàn ông: Uông hiệu

trưởng chớ để ở trong lòng, anh ấy là đang nói giỡn.”"

Uông hiệu

trưởng vội vàng cười làm lành: "Duật thiếu, Duật phu nhân, mời, tôi ở

trên thị trấn đã cho người chuẩn bị bữa sáng. . . . .”

"Hiệu trưởng, điểm tâm tôi đã chuẩn bị xong ở căn-tin rồi.” Đào Thần chen miệng vào.

Nụ cười của Uông hiệu trưởng cứng ngắc, còn không kịp phản ứng với lời nói của Đào Thần: Nào, mời, mời. . .”"

Duật Tôn ngược lại muốn xem một chút, Đào Thần chuẩn bị những thứ gì cho

mình và Sanh Tiêu. Hơn nữa vì một bữa sáng mà phải bôn ba