
ai, vui vẻ ôm Bôn Bôn vào ngực: Bôn Bôn, nhớ cha mẹ không?”"
"Đứa bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết nhớ nhung cái gì?” Duật lão gia từ trên g
hế salon đứng lên: Quà đâu?”"
Mạch Sanh Tiêu liền giật mình, nhìn qua Duật Tôn, hai người lại hai mặt nhìn nhau.
"Các ngươi đi ra ngoài rồi trở về cũng không biết mang lễ vật sao? Đây là
tiết lễ tối thiểu nhất, cho dù không có ta, nhưng tiểu Hà, tiểu Vương và Bôn Bôn làm sao ngươi có thể quên mất?” Vẻ mặt lão gia có vẻ tức giận.
Dì Hà vội mở miệng khuyên can: Lão gia, trong ngày thường Sanh Tiêu đã cho tôi không ít đồ, chúng tôi cũng không cần thêm quà nữa.”"
"Có
muốn hay không là một chuyện, có mua hay không lại là chuyện khác, ngay
cả chuyện như vậy cũng quên được thì về sau làm sao có thể làm nữ chủ
nhân của Duật gia?”
Duật Tôn không đành lòng để Sanh Tiêu bị ủy
khuất, vội vàng giải thích: Gia gia, chúng con lần này đi công tác, thật không có phương tiện.” Hơn nữa một nơi vùng núi như vậy, có thể có vật
kỷ niệm gì đây?"
"Không có phương tiện? Lúc trở về chẳng phải
luôn chạy qua nơi đó sao?” Duật lão gia mà nhất định tra rõ thì ai cũng
không phải là đối thủ của ông, chớ nhìn vào tuổi tác của ông, đều đã sắp qua tuổi 81 nhưng tư duy logic rất mạnh mẽ.
Mạch Sanh Tiêu cũng ý thức được chuyện này đúng là cô thiếu suy xét, chỉ lo về nhà thăm Bôn
Bôn: Gia gia, thực xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ lưu tâm, lúc này
không cẩn thận nên đã quên mất.”"
Thấy cô chịu thừa nhận sai lầm, lão gia thật cũng không phải là không muốn buông tha: "Cũng đừng "nếu có" lần sau nữa.”
"Bảo đảm không có lần sau, gia gia cứ yên tâm.”
Ừ, vậy còn được.”"
Sinh nhật tròn một tuổi của Bôn Bôn, Mạch Sanh Tiêu muốn tổ chức tại nhà cho con, không muốn như tiệc đầy tháng mà bày tiệc lớn như vậy. Hơn nữa Bôn Bôn mắc bệnh như vậy cũng không thích tiếp xúc với quá nhiều người.
Duật Tôn cũng có ý này, nghĩ thế liền bắt đầu chuẩn bị làm sinh nhật cho con trai.
Sanh Tiêu thường cách một thời gian thì sẽ đến ngục giam thăm Tương Tư, lần
này cũng như mọi lần, cô mang theo khá nhiều thứ đến.
Thần sắc Mạch Tương Tư vẫn tốt như cũ, lúc thấy Sanh Tiêu, cô ta hưng phấn mà ý vị chỉ tay vào điện thoại.
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy ống nghe: "Chị, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
"Sanh Tiêu, chị được giảm hình phạt.”
Thật không?” Mạch Sanh Tiêu không nén được kích động: ""Giảm mấy năm?”"
Tương Tư hạ giọng: "Sanh Tiêu, chuyện này không phải là em làm cho Duật Tôn
giúp đỡ sao? Mọi người đều nói bình thường không thể nào được như vậy,
chị còn có ba năm là có thể ra tù rồi.”
Ba năm, vậy thì thật là rất nhanh.
"Duật Tôn không có đề cập với em.”
Chị nghĩ, nhất định là anh ta, với lại chúng ta cũng không quen biết những
người khác.” Mạch Tương Tư sắc mặt điềm tĩnh duỗi ra một cánh tay: ""Ba
năm, đối với chị mà nói thì thật sự là rất nhanh. Chị thật là muốn đi ra ngoài xem một chút, thế giới bên ngoài có bao nhiêu biến hóa.”"
Sanh Tiêu cách một lớp thủy tinh, bàn tay cũng đặt vào hướng tay của Mạch
Tương Tư: "Chị, chờ chị lúc ra tù, Bôn Bôn nhất định sẽ gọi chị.”
Tương Tư vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng này: "Sanh Tiêu, về sau khi chị đi ra ngoài, chị nhất định phải quý trọng mỗi ngày được sống, đem những
lãng phí trước kia toàn bộ bù đắp trở lại.”
Mạch Sanh Tiêu lúc ra khỏi cổng, phát hiện ánh dương núp sau tầng mây đã ló dạng, sáng ngời không ít.
Ba năm sau, Tương Tư có thể đi ra khỏi nơi này.
Sanh Tiêu về đến nhà thì thấy Duật Tôn đang ngồi ở trên ban công, dùng laptop của cô. Cô đi tới, hai tay ôm chặt cổ của anh.
"Trở về sớm vậy?”
Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu, ngắm nhìn anh đang giả bộ.
Em đi tắm.” Cô lúng túng chỉ buông ra một câu nói như vậy. Trấn định trong mắt Duật Tôn quả nhiên đã sụp đổ ngay lập tức. Anh giương mắt lên, ngắm nhìn trời đất bên ngoài, bây giờ mặt trời còn treo ở giữa không trung
chưa lặn. Mà theo những hiểu biết của anh đối với Mạch Sanh Tiêu, làm
chuyện này thì phải vào buổi tối, nếu không, sẽ bị hiểu lầm thành giở
trò lưu manh."
"Em tắm làm gì?” Được rồi, hỏi thế này là đủ rõ ràng ngay.
Khóe miệng của Mạch Sanh Tiêu càng lúc càng cong lên, rồi lại mím chặt không nói lời nào, cô buông tay ra, lấy đồ ngủ đi tắm.
Lúc từ trong phòng tắm đi ra, người đàn ông vẫn còn ngồi ở sân thượng. Cô
từ phía sau ôm lấy Duật Tôn, vùi đầu tại cần cổ của anh, tóc vẫn còn ướt nhẹp, làm trong anh hết sức khó chịu.
Sanh Tiêu, em có phải muốn hay không?” Anh nghiêng đầu lại, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn khuôn mặt khẽ phiếm hồng của cô, cánh môi giương cao cười không có ý tốt."
Mạch Sanh Tiêu cũng không trả lời thẳng vào vấn đề, bàn tay nhỏ bé của cô
đặt tại trước bụng của anh, lần lượt giống như lơ đãng xoa vào trên ngực rắn chắc của anh: "Em vào ngục giam thăm chị của em.”
"Anh biết rồi, lúc em ra cửa đã có nói.”
Chị của em nói, chị ấy được giảm hình phạt, còn có ba năm là có thể ra tù.”"
Duật Tôn đã nghĩ đúng, nếu không cô sẽ không tự dưng mà ân cần như vậy. Anh cố nén cười trong mắt: "Vậy thì rất tốt.”
"Có phải là ý của anh không?” Mạch Sanh Tiêu nói chuyện m