
ễ lau những giọt nước mắt trên mặt cô bé, hai hàng lông mày
nhăn tít lại.
Âm nhạc được đổi sang ca khúc mà Dương Hâm Hoạch thích nghe nhất,
thức ăn trên bàn đều biến thành sô cô la và bánh ngọt mà cô bé thích ăn. Nhìn nụ cười trên khuôn Dương Hâm Hoạch, hai hàng lông mày cau lại của
Nam Trạch Lễ mới dần dần giãn ra.
- Còn muốn ăn gì nữa không? Mang ít bánh kem về nhé! Cả sô cô la nữa, chẳng phải buổi tối thức vẽ tranh em vẫn thích ăn sô cô la sao? Mang về nhé! Có cần nước hoa quả không? Cả… – Nam Trạch Lễ hỏi từng món một.
Lúc này Bộ Tinh Bảo cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây thật ngượng ngịu, từ khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện, cô như biến thành không khí.
- Không cần đâu, cảm ơn anh Trạch Lễ, tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi! Lần sau khi mẹ đánh em, chắc chắn em sẽ chạy thật nhanh, như vậy mẹ sẽ
không đánh được nữa! – Nụ cười lại nở rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn.
- Ừ, không có chỗ nào đi thì tới nhà anh. – Nam Trạch Lễ tiện tay lấy một chùm chìa khóa trong túi áo ra, lấy một chiếc nhét vào tay Dương
Hâm Hoạch. – Thích tới lúc nào thì tới.
- Dạ, vậy em về trước đây, tạm biệt chị Tinh Bảo, tạm biệt anh Trạch Lễ. – Dương Hâm Hoạch đứng lên đi ra ngoài.
- Chờ chút, anh đưa em về! – Nam Trạch Lễ cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn theo cái lưng của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo buồn tới muốn khóc. Cô cắn chặt môi mình, đầu óc trống rỗng.
Khi ngẩng đầu lên, bỗng dưng cô thấy Nam Trạch Lễ quay lại, nhưng cậu chỉ đứng ở cửa quán, nói:
- Tinh Bảo, xin lỗi, anh đưa Hâm Hoạch về trước, em ngồi đây chờ được không?
Cô còn chưa nói được lời nào, cậu lại quay người chạy đi.
Cô xé mạnh miếng bít tết, cứ như thể trước mặt mình không phải một miếng thịt mà là khuôn mặt Nam Trạch Lễ, tức giận nói:
- Sao tôi phải chờ anh? – Sau đó cô đứng lên, bỏ đi khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Kiến trúc kiểu lâu đài, mặt hồ trong vắt lăn tăn vài con sóng, trên
hòn đá lớn trơn nhẵn là một cái bóng màu đỏ rực, bàn tay nhỏ nhắn đưa
nhanh từng nét bút trên khung tranh. Nhìn bức tranh trong tay Dương Hâm
Hoạch, trong đầu Bộ Tinh Bảo lại xuất hiện cảnh tượng khác:
Trong tòa lâu đài có một khung cửa sổ, trước cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn, tóc thổi bay mái tóc dài của cô. Trong không trung, nhiều màu sắc đang bay lượn, bên chân trời xuất hiện một chú bạch mã đang giương
cao đôi cánh khổng lồ bay về phía tòa lâu đài, trên lưng ngựa là chàng
hoàng tử mặc bộ quần áo của kỵ sĩ. Trong giây phút con ngựa bay qua dòng sông, xung quanh tòa lâu đài mọc lên rất nhiều dây leo, những sợi dây
đó mọc lan ra cả bầu trời. Chàng hoàng tử rút bảo kiếm khua một vòng
trong không trung, những sợi dây leo ngả màu đen dần dần rồi rút về mặt
đất…
Cái bóng màu đỏ rực nghiêng đầu nhìn bức tranh trước mặt, bỗng dưng
vẽ thêm mấy nét lên góc dưới bên trái của bức tranh, khi con ngựa bay về phía tòa lâu đài, trong tòa lâu đài mọc lên một cánh cửa cao vạn
trượng.
- Ừm, chắc là được rồi! – Dương Hâm Hoạch hài lòng gật đầu. Kiến trúc của căn biệt thự cổ kính này đem lại cho cô không ít cảm hứng sáng tác.
- Đương nhiên là được rồi. Em đang kể một câu chuyện sao? Bộ Tinh Bảo mỉm cười hỏi, ánh mắt cô thoáng kinh ngạc. Ngày trước nghe người ta nói Dương Hâm Hoạch có một khuôn mặt đẹp như các nhân vật nữ chính trong
truyện tranh, nhưng sao Bộ Tinh Bảo lại không ngờ được rằng cô còn có
thể vẽ được một bức tranh đẹp và tràn đầy màu sắc thần thoại như thế?
- Đúng thế, chị Tinh Bảo, chị thích không? Đây là bức tranh để mang
đi dự thi, anh Trạch Lễ đăng ký giúp em rồi, nhưng không biết có được
hay không… – Dương Hâm Hoạch lại vẽ thêm mấy nét lên bức tranh, bức
tranh như được chắp thêm đôi cánh, càng trở nên có ý nghĩa hơn.
- Đương nhiên là được rồi! Tranh của Hâm Hoạch đẹp quá. – Bộ Tinh Bảo thầm kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy ba tiếng “Nam Trạch Lễ”, trái tim
cô lại như bị cái gì đó nện mạnh.
- Phù… cảm ơn chị Tinh Bảo! – Dương Hâm Hoạch vui vẻ ôm chặt Bộ Tinh
Bảo. – Vậy lát nữa em đưa cho anh Trạch Lễ, bảo anh ấy mang nộp cho em. – Cô cẩn thận cất bức tranh đi như một bà mẹ đang bảo vệ đứa con nhỏ của
mình, sau đó quay đầu lại hỏi Bộ Tinh Bảo bằng một giọng trầm tư. – Chị
Tinh Bảo, chị tìm em không phải vì muốn xem tranh của em đúng không?
Chắc chắn là còn chuyện gì đó quan trọng.
- Ừm, chị muốn, chị muốn…
- Có chuyện gì thì chị nói đi, chỉ cần em làm được, chắc chắn em sẽ
giúp chị Tinh Bảo làm, có điều ngoài việc học tập, haha… – Dương Hâm
Hoạch ngây thơ đáp, đôi mắt lớn của cô trông thật trong sáng.
Nhìn thấy dáng vẻ cô như thế, bỗng dưng Bộ Tinh Bảo thấy xấu hổ trong lòng, không muốn nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô chỉ cần xuất hiện hình
ảnh Nam Trạch Lễ đối xử tốt với Dương Hâm Hoạch, bảo vệ cô bé như một
bảo bối là lại thấy khó chịu, hơn nữa sự khó chịu đó càng lúc càng lớn,
cứ như đang muốn nuốt trôi cả con người cô… Thôi vậy, không nghĩ nữa, cô ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc:
- Hâm Hoạch, em…
- Sao cơ ạ?
- Em có thể, sau này… – Bộ Tinh Bảo ấp úng, không biết nên nói thế nào.
- Sau này làm sao cơ? – Dương Hâm Hoạch