
c đặt xuống, cuối
cùng ánh mắt của cô chuyển về phía sân vận động.
Nam Trạch Lễ đang vơ một vốc tuyết lên ném về phía Dương Hâm Hoạch,
cô bé nhẹ nhàng tránh đi, sau đó cô quỳ xuống nói cái gì đó với cậu bé
bên cạnh. Cậu bé nhanh chóng chạy về phía Nam Trạch Lễ.
- Anh ơi, chị nói… – Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé, Nam Trạch Lễ
bèn tỏ ra lơ đãng, ngay lập tức, một nắm tuyết lớn úp vào khuôn mặt còn
cười vui vẻ của cậu.
- Ha ha… tuyệt quá! Anh bị em ném trúng rồi! – Cậu bé vui vẻ cười, khuôn mặt đỏ hồng cười híp cả mắt.
- Anh Trạch Lễ, em nói là em sẽ ném trúng anh mà! Ha ha… – Dương Hâm
Hoạch vui vẻ vỗ tay, cái bóng màu đỏ nhảy nhót giữa sân tuyết trắng mênh mông.
- Bụp… – Đúng vào lúc cô còn đang hò reo nhảy mua thì một nắm tuyết
bay tới, đập trúng vào trán cô. Nụ cười của Dương Hâm Hoạch tắt hẳn,
tuyết trên mặt chảy xuống.
- Hâm Hoạch, anh đã bảo là anh sẽ ném trúng em mà! Nhưng em đâu đã
ném trúng anh, vừa nãy là cậu bé đó ném trúng đấy chứ! – Nam Trạch Lễ
nghiêng đầu cười dịu dàng, mái tóc dài bay lên tạo thành một đường vòng
cung rất đẹp trong không trung.
- Chị Tinh Bảo, chị với cậu út nói chuyện xong rồi hả? – Bỗng dưng
Dương Hâm Hoạch gọi lớn, Nam Trạch Lễ quay đầu nhìn lại đằng sau, Dương
Hâm Hoạch nhân cơ hội đó bốc một nắm tuyết lớn nhét vào cổ Nam Trạch Lễ, khiến cậu lạnh quá nhảy dựng lên.
- Nhóc con, chơi đểu nhé! – Nam Trạch Lễ tóm lấy cổ Dương Hâm Hoạch, định nhét tuyết vảo cổ cô.
- Lễ. – Giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo vang lên, bóng người
trắng như tuyết xuất hiện trước mắt họ. – Lễ, bọn mình tới công viên đi!
- Nhóc con, hôm nay bỏ qua cho em đấy. – Nam Trạch Lễ buông cổ áo Dương Hâm Hoạch ra, cốc mạnh một cái lên trán cô.
- Huhu… Đồ nhỏ mọn! Đã đi rồi mà còn đánh người ta… Chị Tinh Bảo, hai người chơi vui vẻ nhé! – Dương Hâm Hoạch chớp mắt nhìn hai cái lưng
phía trước, vẫy vẫy tay. Bộ Tinh Bảo quay đầu lại nhìn, thấy Dương Hâm
Hoạch, cô bỗng có một cảm giác lo lắng khó hiểu. Sự lo lắng đó khiến
dũng khí để cô cười lớn cũng không còn. Cô lại đi sát Nam Trạch Lễ thêm
một chút, cho tới khi Dương Hâm Hoạch hòa vào những cậu bé trên sân vận
động, cô mới quay đầu về phía trước, rũ bỏ sự bất an, cùng Nam Trạch Lễ
đi ra khỏi cổng trường.
4.
Mặc dù lễ Giáng sinh đã trôi qua được mấy ngày nhưng không khí ngày
tết vẫn còn đọng lại trong cuộc sống của mọi người. Khắp nơi đều là quà
Giáng sinh, khắp nơi đều phát những bài hát về ngày lễ này.
Trong tiếng nhạc du dương, mùi cà phê nồng đượm, Nam Trạch Lễ và Bộ
Tinh Bảo ngồi bên cạnh cánh cửa sổ có treo hình ông già Noel.
- Lễ, sao không có ai ở đây vậy? – Bộ Tinh Bảo ngạc nhiên nhìn một
vòng, một ngày lạnh lẽo như thế này mà quán cà phê lại vắng tanh, một
lúc lâu không có khách nào vào. Nhân viên phục vụ ngoài việc thi thoảng
mang đồ uống lên cho họ thì hình như không còn việc gì để làm.
- Bởi vì quán cà phê này hôm nay đóng cửa! – Nam Trạch Lễ khuấy tách
cà phê, mỉm cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, hàng tóc mái lúc nào cũng che lấp một bên mắt khiến khuôn mặt cậu càng trở nên có thần.
- Đóng cửa? Vậy sao chúng ta lại vào được?
- Yên tâm đi, ở đây anh nói thế nào họ nghe vậy. – Nam Trạch Lễ ngước cằm lên, hôn nhẹ lên vầng trán trẳng trẻo của cô.
- Vậy ý của anh là anh là ông chủ ở đây? – Bộ Tinh Bảo lườm cậu, thật là đau đầu, vốn dĩ cô còn định kiến nghị ông chủ thay đổi một số thứ.
- Haha… – Nam Trạch Lễ bật cười. Bỗng dưng, một cái bóng bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu.
Thì ra là Dương Hâm Hoạch, cô đang cúi đầu, bước đi khập khiễng.
- Tinh Bảo, anh ra ngoài một lát! – Nam Trạch Lễ cau mày, đứng lên chạy ra ngoài.
Qua cửa sổ, Bộ Tinh Bảo nhìn thấy Nam Trạch Lễ chạy lại đỡ Dương Hâm
Hoạch rồi nói cái gì đó, trái tim cô bỗng cảm thấy đau nhói. Mặc dù từ
trước tới nay lúc nào Dương Hâm Hoạch cũng đối xử với cô rất thân thiện, nhưng cô thường có những lo lắng vô cớ, đố kỵ vô cớ, lúc nào cũng cảm
thấy không thoải mái khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện.
- Hâm Hoạch, vào đây! – Nam Trạch Lễ dìu Dương Hâm Hoạch bước vào. –
Cẩn thận, chờ một chút! – Nam Trạch Lễ nhanh chóng cởi chiếc áo khoác
bông của mình ra, vắt lên ghế, cho Dương Hâm Hoạch dựa vào đó.
- Phục vụ, phiền lấy cho tôi một ly nước cam nóng. – Nam Trạch Lễ nói lớn. Bộ Tinh Bảo trợn tròn mắt nhìn Dương Hâm Hoạch, không tin nổi
trước mắt mình là Dương Hâm Hoạch với đôi đỏ quạch, hai hàng lông mày
che giấu mấy giọt lệ vừa rơi vội.
- Nước cam của anh.
Nam Trạch Lễ nhét ly nước cam vào tay Dương Hâm Hoạch, dịu dàng nói:
- Mau uống đi! Mẹ em lại đánh em hả?
- Ừ! – Cô gật đầu nặng nề, nước mắt lại lăn dài.
- Đừng khóc. Ăn cơm chưa?
- Rồi!
- Chuyện này là thế nào? – Bộ Tinh Bảo không hiểu nổi hai người đang
nói gì. Hình như Nam Trạch Lễ hiểu mọi chuyện của Dương Hâm Hoạch như
trong lòng bàn tay, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng không đơn giản như
biểu hiện, hình như họ không chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường mà
còn thân mật ở cả mối quan hệ đó.
- Không có gì. Hâm Hoạch, ăn chậm thôi, lát nữa anh đưa em về nhà. –
Nam Trạch L