ấy mang tới cho em một vòng tay ấm áp, nói với em rằng những thứ đó không phải do lỗi của em. Anh đang ở đây, anh nói vậy. Hóa ra anh vẫn ở đây.
Vì vẫn hơi say nên Thiên Chân ra xe Tần Thiển nghỉ trước. Đến khi anh quay ra, cô đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể nhỏ bé nằm cuộn nghiêng trên lưng ghế phẳng, không biết vì rượu vang hay điều hòa nhiệt độ trong xe nên má cô hơi ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng.
Tần Thiển nhẹ nhàng đóng cửa, song không khởi động xe mà chỉ ngồi đó nhìn khuôn mặt cô im lìm trong giấc ngủ.
Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên trông thấy cô. Hôm đó anh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong màn mưa bụi bên ngoài cửa sổ, cô đứng một mình nhìn lên tấm áp phích quảng cáo cỡ lớn trên tường, vẻ mặt lặng thinh, trông dáng vẻ cô đơn ấy đầy buồn thương. Biết bao nhiêu người qua lại ồn ào sát ngay bên cạnh, nhưng cô thì giống hệt một khung cảnh im lặng vậy.
Anh từng nói rằng, thế giới của anh không đủ tươi sáng… Cảm giác đó tôi hiểu được, thế nhưng liệu anh có thể dắt tay tôi, đưa tôi đi một đoạn được không?
Trong đầu chợt hiện lên câu nói mới rồi của cô, anh nhìn vào đôi tay mình và cả chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, đôi mắt sẫm đen bỗng nhiên u ám.
Cô ấy hiểu… Cô ấy hiểu được bao nhiêu về anh đây?
Mà vì sao khi đối diện với khuôn mặt sáng trong và thuần khiết ấy, miệng anh lại không thể nào nói ra nổi một lời cự tuyệt lạnh lùng?
Trong lúc tâm trạng rối bời, anh không kìm nổi ý muốn đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô, làn da tinh tế của cô… Lông mi cô hơi lay động, mặt xoay sang phía bên kia.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, không dám cử động thêm nữa.
Có lẽ tiếng động cơ xe làm Thiên Chân thức giấc. Cô lơ mơ mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn Tần Thiển: “Anh ra rồi à?”
“Ừ”, anh khẽ đáp, giọng dịu dàng.
“Muốn uống nước không?”, anh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, “Tự lấy uống đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy.”
“Không sao”, cô lấy một chai nước trong tủ đá của xe ra, mở nắp chai rồi uống từng ngụm lớn, cảm thấy trong người bỗng nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Anh đưa một tay ra, Thiên Chân chưa kịp nghĩ ngợi gì đã đưa chai nước cho anh. Thấy anh ngửa cổ lên uống nước, cô mới nhận ra động tác đó gần gũi biết bao.
“Chà… Dạo này em có vẻ như hơi cảm cúm”, cô đón lấy chai nước rồi đóng nắp lại, miệng lúng búng.
“Vậy lần đó có bị cảm cúm hay không?”, anh hỏi
“Lần đó nào cơ?”, cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
Tần Thiển không nói gì, khóe miệng cong lên thành một dáng vẻ đáng ngờ.
Khuôn mặt Thiên Chân dường như ửng đỏ.
Cái gì chứ… “Lần đó” chẳng qua chỉ là “chuồn chuồn đạp nước” mà thôi, cứ cho là cảm cúm thì cũng không truyền nhiễm được.
“Thiên Chân”, anh đột nhiên gọi cô.
Từng ngọn đèn đường vụt trôi lại phía sau, khiến khuôn mặt thoắt tối, thoắt sáng của anh mang một vẻ quyến rũ làm người ta ngạt thở.
“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em”, anh nói, không bộc lộ một chút cảm xúc nào trong giọng nói thấp trầm.
“Em biết”, cô trả lời bình tĩnh, “Anh vẫn… vẫn chưa yêu em.”
Tần Thiển lặng im, bàn tay đặt trên vô-lăng hơi siết lại.
Chẳng qua chỉ là sự chuyển biến của một từ, nhưng cũng đủ cho anh nhìn thấy rõ nỗi khát khao và cả sự bất an trong trái tim cô.
Cô là một người con gái thông minh, cũng vì những vết thương lòng mà trở nên nhạy cảm, thế nên dù đã đi tới bước này rồi, vẫn cứ dành đường về cho cả hai người.
Thế nên cô chỉ yêu cầu anh đưa cô đi một đoạn. Không phải cả đời, mà chỉ là một đoạn.
Thế nên anh cũng không định hỏi cô, liệu cô có cảm giác yêu với anh không?
Nhưng anh không thể không nghĩ rằng, nếu như cô do dự, anh sẽ cảm thấy thế nào.
“Thiên Chân”, anh lại khẽ khàng gọi tên cô.
“Ừm?”, cô ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.
“Không có gì”, anh nhìn cô một cái rồi chậm rãi lên tiếng, “Chỉ là tên em khi gọi lên thì thấy rất hay thôi”
“À, là tên bố em đặt đấy”, cô đáp, “Ông là giảng viên tiếng Trung ở đại học.”
“Chắc chắn phải là một người rất phong nhã”, Tần Thiển nói.
“Vâng”, giọng Thiên Chân hơi nghẹn lại, khẽ khàng, “Rất nhiều nữ sinh đã viết thư tình gửi cho ông, lá thư nào cũng hay tuyệt. Sau này ông lấy một người trong số đó.”
Tần Thiển lặng im một lát, sau đó thì cười: “Em đọc trộm thư tình của người khác, đúng là hành động của kẻ xấu xa. Biết người ta thường ghét nhất những bức thư tình bộc lộ nỗi lòng bị kẻ thứ ba xem trộm hay không?”
Thiên Chân lập tức bị đánh lạc hướng, liền phản đối: “Lẽ nào anh cũng từng trải qua chuyện đau khổ đó rồi?”
“Viết thư tình làm cái gì, trực tiếp nói ra không phải thoải mái hơn à?”, anh trả lời.
“Nếu như bị từ chối thẳng vào mặt thì sẽ xấu hổ lắm”, cô bác ngay.
“Nếu không chắc chắn thì đừng có nói ra”, anh tiếp lời.
Thiên Chân im lặng một lúc lâu.
“Thế nào rồi?”, Tần Thiển nghi hoặc liếc nhìn cô.
“Hôm nay khi em bày tỏ nỗi lòng với anh, hoàn toàn không nắm chắc được một chút cỏn con nào hết”, Thiên Chân nói thật, bất giác thở dài một tiếng.
“Ở phía trước có một cửa hàng tiện ích, có cần dừng lại một chút không?”, Tần Thiển đột nhiên hỏi.
“Anh muốn mua thứ gì à?”,