Ring ring
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326030

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

cô không hiểu.

“Anh cảm thấy em nên mua một tờ vé số”, anh nói bằng giọng thản nhiên, mắt hấp háy nụ cười.

Thiên Chân hơi ngẩn ra, sau mới biết anh đang giễu cợt cô.

“Anh thật là…”, cô giận dữ trợn mắt nhìn anh.

“Đến rồi”, Tần Thiển nói.

Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư nơi Thiên Chân ở. Cô cởi dây an toàn, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt anh, trong suốt và sắc nét.

Cô đột nhiên thấy hơi thở không được bình thường.

“Em đi đây, anh lái xe cẩn thận”, cô khẽ dặn dò rồi cầm lấy túi xách của mình.

“Ừm”, Tần Thiển đáp, nhìn dái tai đang ửng đỏ của cô.

Thiên Chân không dám ngẩng lên nhìn anh nữa, vội vàng xuống xe, bước chân hơi gấp gáp nên lập tức bị đôi Jimmy Choo đó làm phản.

“Damn it!”, Thiên Chân chửi thề, suýt nữa thì bị bong gân. Một tiếng thở dài vang lên phía sau lưng.

Khuôn mặt đột nhiên bốc hỏa, cô chậm rãi quay người lại. Tần Thiển nhìn cô qua cửa kính xe, trên mặt là một nụ cười không giấu được. Ánh trăng không màu rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, anh lặng lẽ ngồi giữa đám đông, trông cô độc và lạnh lùng, còn giờ đây, anh lại đang nhìn cô cười.

Nụ cười của anh luôn rạng rỡ, luôn khiến cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có một câu thơ tiếng Anh thế này: You smiled and talked to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long.

Anh mỉm cười và không nói điều gì. Nhưng em cảm thấy đó là điều em đã chờ đợi từ rất lâu.

“Em biết làm món trà sữa rất ngon”, cô quay ngược trở lại, đi thẳng đến trước mặt anh, nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt nước đó, “Anh có hứng thú uống một ly không?”

“Tệ xá nhỏ hẹp, đừng cười đấy”, Thiên Chân mở cửa, đón lấy chiếc áo khoác của anh, sau đó treo lên mắc gỗ trên tường cùng với chiếc áo của cô.

Tần Thiển nhìn một lượt quanh studio, tường màu tím nhạt, trên chiếc ghế salon màu đỏ đun là hai chiếc gối ôm màu vàng nhạt. Ánh đèn từ trên trần nhà chiếu xuống dịu dàng, chiếc giường đôi phủ ga trắng, góc chăn có hình thêu hoa văn màu đỏ rất đẹp. Một quầy bar ốp đá cẩm thạch màu trắng sữa quây quanh gian bếp thiết kế kiểu mở, tất cả trông giản đơn và sạch sẽ.

“Nhỏ nhưng tinh tế, một căn nhà ấm áp.”

“Cảm ơn anh, coi như qua ải”, nghe sự đánh giá của Tần Thiển, Thiên Chân cố tình làm động tác gạt mồ hôi trán.

“Anh ngồi đi, để em pha trà”, Thiên Chân rửa tay, đun nước rồi mở tủ bếp ra.

Liếc nhìn thấy đống chai lọ đó, khuôn mặt Tần Thiển lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em mở phòng trà tư ở đây đấy à?”

“Những thứ thường dùng đều có cả”, Thiên Chân cười, “Thần Nông nếm thử cả trăm loại cỏ, có tới bảy mươi hai loại có độc, uống trà xong là giải được. Trà có thể giúp thanh tâm, thoát tục, dưỡng nhan sắc, kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên chắc anh không biết, quả thực không thể khen trà trong siêu thị Trung Quốc ở đây được. Em và bố đã hình thành được một thói quen coi trà như sự sống. Những thứ mang theo đều đã uống hết rồi, chỗ này là nhờ bạn bè mang qua cho.”

“Vậy thì anh có thể không uống trà sữa được không?”, Tần Thiển khẽ rên, “Loại đó anh đã uống suốt bao nhiêu năm rồi, để lần sau uống cũng được.”

“Vậy anh thích nếm thử loại nào?”, Thiên Chân hỏi.

“Loại chưa từng uống ấy”, Tần Thiển nói, mắt nhìn qua một lượt tên các loại trà: “Trà Qua phiến Lục An[1'>.”

[1'> Một loại trà nổi tiếng được sản xuất ở Lục An, An Huy, Trung Quốc.

“Vùng đất Giang Nam ấm áp thích hợp với việc trồng trà, ở mạn bắc sông thường gọi là Lục An”, Thiên Chân lấy một lá trà lên, nở nụ cười quyến rũ: “Đúng là có con mắt nhìn, đây là loại trà mà thủ tướng Chu Ân Lai rất thích, thường được quân ủy trung ương tặng riêng. Còn trà này của em cũng là loại đặc biệt đấy.”

“Còn có gì là em không biết nữa không?”, Tần Thiển không thể không mỉm cười, nhìn cô lấy bộ đồ pha trà ra.

“Thế nào, bắt đầu nhận ra sức hấp dẫn của em rồi có phải không?”, Thiên Chân nháy mắt nghịch ngợm.

Tần Thiển chỉ cười mà không nói gì.

“Nước sôi mà rót thẳng vào sẽ khiến lá trà bị hỏng, hương vị đắng chát, thế nên phải để cho nước nguội đi một chút”, cô giải thích rồi cầm ấm nước lên bằng một động tác nhẹ nhàng.

Làn khói bay lên khiến khuôn mặt quay nghiêng của cô mờ ảo, tạo nên một vẻ đẹp làm lay động lòng người khó nói thành lời. Ánh mắt của Tần Thiển đột nhiên trở nên mông lung.

“Được rồi”, cô đưa ly trà cho anh.

Tần Thiển đón lấy, những ngón tay ấm nóng của cô chạm vào tay anh, mùi hương dìu dịu tỏa lan khắp căn phòng.

“Cảnh đêm ở đây tuyệt thật”, Tần Thiển cầm ly trà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa là tòa tháp trung tâm thương mại cao sừng sững, ánh đèn sáng lóa.

“Nhưng càng nhìn cảnh đêm ở thành phố lại càng thấy cô đơn”, Thiên Chân thở dài cảm thán.

Bóng hai người đứng kề sát vai nhau hiện lên trên mặt kính sáng và sạch bong.

“Anh có biết thế nào là ‘người cô đơn là người đáng xấu hổ’ không?”, Thiên Chân hỏi.

“Cái gì kia?”

“Câu đó nói về những người đàn ông giống như anh, nếu như cô đơn, thì đến ngay cả Thượng đế cũng cảm thấy mình đáng xấu hổ”, Thiên Chân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xoay nghiêng với những đường nét lạnh lùng của anh, khẽ cười.

“Nếu như Thượng đế