Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

đưa em tới, sau này ông ấy nghĩ lại, mới cảm thấy như vậy là đáng xấu hổ”, Tần Thiển đáp lời.

Thiên Chân ngẩn người, sau đó lập tức trừng mắt nhìn anh: “Anh đúng là khéo chửi người khác thật đấy. Nhưng dù sao em cũng đã tới rồi.”

“Thế nên anh nói với Thượng đế rằng, đã đưa cô ấy tới rồi, thì hãy xếp đặt cho cô ấy ở đây, để tùy cô ấy”, giọng nói của Tần Thiển nhẹ nhàng, song trên khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Anh quay người sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

“Em muốn hôn anh”, Thiên Chân thành thực nói.

“Được”, anh đáp.

Cô bèn tiến đến gần anh hơn.

“Thế nhưng anh không muốn phụ nữ luôn là người chủ động.” - Tần Thiển lại nói.

Khi Thiên Chân còn đang ngỡ ngàng, anh đã đặt ly trà xuống, sau đó vòng tay ra đằng sau gáy cô, cúi đầu xuống hôn.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Chân chấn động tới mức quên cả nhắm mắt lại. Ánh đèn chuyển xoay trên mái đầu anh, lúc ấy cả khuôn mặt anh chìm vào trong bóng tối mềm mại khiến cô không thể nào nhìn rõ. Chỉ thấy đôi mắt sẫm đen vẫn luôn rực sáng đó thấm đẫm một niềm đam mê hiếm có vô cùng.

Nụ hôn của anh lan dần như nước thủy triều, từ từ nhấn chìm cô, lại phảng phất như có cánh bướm lướt qua làn da trần trụi của cô. Còn cô bắt đầu run rẩy.

Nhưng cô không sợ anh.

Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trong sự ngất ngây, song cô ôm siết lấy anh, cố ngăn không để chúng trào ra.

Hơi thở của anh vẫn còn nguyên mùi hương dìu dịu của thuốc lá và trà làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tất cả ánh sáng đều vụt tắt, cô gọi tên anh trong bóng tối – “Tần Thiển”.

Mong manh và bất an.

“Anh ở đây”, anh nói.

Tần Thiển nhìn người con gái đứng dưới mình. Cơ thể cô mềm mại trắng trong như một đóa hoa trong bóng tối tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ và kỳ lạ.

Anh cúi đầu hôn cô, muốn khóa chặt những âm thanh run rẩy trước ngực mình, song môi anh lại chạm vào nước mắt ướt lạnh trên má cô.

“Thiên Chân.”

Anh gọi tên cô, bắt đầu sưởi ấm cho cô bằng niềm hạnh phúc đã khiến cô thấy đớn đau.

Còn cô ôm chặt lấy anh, đón nhận sự xâm chiếm của anh bằng tư thế của một con thiêu thân lao vào lửa nóng, trong đôi mắt đầy nước đang nhìn xoáy vào anh là một nụ cười êm dịu…

Đã rất nhiều năm rồi, em quên mất một nụ cười từ tận đáy lòng là như thế nào.

Cho đến khi anh xuất hiện, em mới biết rằng em vẫn luôn chờ đợi một người, đợi anh ấy mang tới cho em một vòng tay ấm áp, nói với em rằng những thứ đó không phải do lỗi của em.

Anh đang ở đây, anh nói vậy.

Hóa ra anh vẫn ở đây.

“Thiên Chân, em vẫn ổn chứ?”, những ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt ướt đầm của cô, giọng anh hơi khàn đi.

“Uh… vẫn ổn”, cô lầm rầm yếu ớt, có bị đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận rằng thực ra cô rất muốn hỏi anh có phải đã “kiêng cữ” quá lâu không.

Anh đưa tay nâng đầu cô lên khỏi chiếc gối, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ.

“Có thật là vẫn ổn không?”, anh lại hỏi một lần nữa.

Thiên Chân gật đầu lia lịa như con chim mổ thóc.

Có vẻ như anh đã hơi mất kiểm soát.

Tần Thiển vẫn nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt là một nỗi mênh mang hiếm thấy.

Khi đối diện với người con gái đang ở trước mình này, trong lòng anh luôn có một cảm giác xót thương, thảng như bị những sợi dây lụa mềm mại nhưng rối rắm xuyên qua máu thịt, dù không để lại những vết thương nghiêm trọng, nhưng vẫn gây ra một nỗi đau, thế nên anh phải cẩn trọng từng li từng tí, lo lắng và do dự.

Anh vẫn luôn muốn chứng minh cô chẳng qua cũng chỉ giống như những người khác, nhưng kết quả đạt được luôn là sự phủ nhận.

Anh lo sợ rằng trong quá trình đi tìm lời đáp ấy, bản thân mình sẽ dần dần biến mất.

Còn lúc này đây, anh đã có cảm giác biến mất ấy rồi.

Nhân lúc anh đang ngơ ngẩn, cô lặng lẽ nằm gối đầu lên ngực anh, trong đôi mắt hiện lên nụ cười ngọt lịm.

“Ly trà của em uống có ngon không?”, cô hỏi, khóe miệng hơi cong lên.

“Miệng còn lưu hương”, anh nói, lặng im một lát rồi bổ sung, “xiêu hồn lạc phách.”

Mặt cô càng nóng hơn.

“Thiên Chân”, giọng nói êm dịu nhưng thẳm sâu vang vọng trong lồng ngực anh, “Chắc là có rất nhiều người yêu em.”

“Có chứ, làm sao lại không có được”, cô nói, giơ những ngón tay lên với vẻ nghiêm túc, “một người, hai người, ba người… người Bắc Kinh này, người Thượng Hải này, người Nhật Bản, người Đức này...”

Tần Thiển chỉ liếc nhìn, mặc cho cô tiếp tục.

“Sau này có một người Bắc Âu nữa”, cô dừng lại, cuộn tròn vào lòng anh, “Rất đẹp trai, giống hệt như vị hoàng tử mà những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ hay nhắc tới – tóc vàng, đôi mắt màu xanh đẹp tới mức làm cho người ta không thể nào thở nổi, em sém chút nữa thì đã tưởng rằng mình yêu anh ta.”

“Rồi sao nữa?”, giọng nói của Tần Thiển vẫn bình thản.

Sau đó… khi đến bước cuối cùng, cô ôm lấy hai vai một cách thảm hại, nói xin lỗi.

Tần Thiển vừa nghe câu chuyện của Thiên Chân, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

“Đoạn Thiên Chân”, anh gọi cô đủ cả họ tên.

“Ừm?”, cô ngẩng đầu lên.

“Em là đồ ngốc”, anh cúi đầu, không thể không đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ khàng.

“Có nhiều sự lựa chọn như vậy, vì sao lại chỉ muốn mỗi anh thôi?”, anh nhìn chăm chú vào đ


Polly po-cket