
quá khứ có liên quan đến tình yêu đó quả thực vô cùng phức tạp, có lẽ mất cả đời người cũng không thể nào hiểu rõ được. Quá khứ là quá khứ, không thể vì nó mà đau khổ mãi.
Cũng giống như ngày hôm đó cô đứng một mình trong sân bóng rổ của trường, dùng phấn viết dòng chữ: Trần Úc, anh đang ở đâu, tôi hận anh.
Cuối cùng thì trời mưa như trút nước, làm ướt nhẹp trái tim cô, xóa sạch đi mọi vết phấn loang lổ của dòng chữ ấy, và mang theo cả mối tình đầu ngây thơ trong sáng đó của cô.
Trong phòng trà tràn ngập tiếng dương cầm, một người ngồi lặng lẽ chăm chú nhìn qua cửa kính bằng đôi mắt đen sâu hút lạnh lẽo về phía người con gái đứng nãy giờ dưới màn mưa.
ù
“Xin lỗi cô, cho đi nhờ một chút.” Thiên Chân máy móc đứng dẹp sang một bên, một người phụ nữ xách theo từng túi lớn chiến lợi phẩm đang cố đi xuyên qua đám đông trước mặt.
Trong tòa nhà phía sau sân khấu trình diễn là khu vực bày bán hàng giảm giá của tất cả các thương hiệu thời trang, rất nhiều người tranh thủ cơ hội chỉ có một lần trong năm này để mua sắm.
Thiên Chân không biết mình đã đi vào đó từ lúc nào nữa, trong khi tất cả mọi người đều rộn ràng háo hức chọn những sản phẩm mà mình vừa ý, chỉ có mình cô là đứng đó với hai bàn tay trắng, trước mắt một khoảng mịt mờ.
Quả thực khi trong tâm trạng buồn chán, đứng giữa đám đông sôi động, trái lại, còn mang đến cho bạn một cảm giác an toàn, bởi vì sẽ không có ai để ý xem bạn buồn hay vui, có chán nản hay không.
Cô chậm rãi dừng chân trước một tấm gương dùng để thử đồ.
Thiên Chân ở trong gương mặc một chiếc áo sơ-mi lụa màu trắng, bên dưới bó gọn trong chiếc juýp chữ A eo cao màu đen, đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng trong chiếc quần jeans gọn ghẽ năm nào, chỉ trừ mái tóc dài được quấn lọn bồng bềnh đó là vẫn không có gì thay đổi.
Có một người đã từng nhẹ nhàng lùa bàn tay vào trong mái tóc cô rồi cười nói, giống hệt một con búp bê.
Cứ vậy, cả hai đã vội vã lớn lên cùng với dòng chảy của thời gian, có quá nhiều cảnh vật vụt trôi qua nhanh tới mức không kịp để mà nhìn lại.
Hít một hơi thật sâu, Thiên Chân quay người đi.
Giơ tay lên xem đồng hồ lần nữa, cô ngẩn người, sau đó lập tức bước nhanh ra phía cửa.
Buổi trình diễn trên sàn catwalk đã sắp kết thúc, vừa nãy vì chạy vội ra bên ngoài nên chưa kịp giải thích lời nào với vị biên tập viên tên là Nelly đó, nhưng ít ra thì lúc này cũng phải quay lại kịp lúc để gặp chị ấy và Kevin Chun.
Trong phòng trà đã đông kín người, Thiên Chân nhìn quanh một lượt, nhận thấy Nelly vẫn chưa vào liền thở phào một tiếng. Nhưng ngay một giây sau đó toàn thân cô bỗng chết lặng vì nghe thấy tiếng nói cười ngay sát phía sau lưng mình – Là Trần Úc.
Đầu trở nên trống rỗng, dường như không thể nào kiểm soát được chân tay, cô lập tức đi tới bên chiếc bàn cuối cùng kê ở sát tường, ngồi xoay lưng lại với bọn họ.
Thiên Chân hơi nghiêng đầu lại, nhìn thấy Trần Úc và cô gái đó cũng ngồi xuống ở một bàn khác, tính từ đó đến bàn cô ngồi đủ một khoảng cách an toàn, mới tạm thời thấy yên tâm.
Khi ngẩng đầu lên, cô lại gặp ngay một đôi mắt đen sắc lẹm. Khuất sau cặp kính gọng kim loại màu nâu hạt dẻ, đôi mắt lạnh giá và sâu hút đó khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng vào.
“Thưa cô, chỗ này đã có người ngồi rồi, tôi đang đợi bạn.” Một giọng nói thấp trầm mang theo vẻ hơi ngạo mạn ngay sau đó vang lên.
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là người đàn ông đang ngồi ngay phía trước mặt Thiên Chân. Anh ta có khuôn mặt với những đường nét lạnh lùng, góc cạnh, mặc một chiếc áo len mỏng Cashmere cổ chữ V màu đen, trông hình thức đơn giản nhưng lại gọn gàng và phong nhã.
“Xin lỗi anh”, Thiên Chân lúng túng lên tiếng, “Có thể để tôi ngồi ở đây một lát được không, chỉ một lát thôi?”
“Tại sao phải thế?”, người đàn ông đó nói một cách thản nhiên, nhìn cô, mặt không bộc lộ chúc cảm xúc nào, “Tôi không quen cô”.
Thiên Chân ngẩn người, sững sờ nhìn anh ta. Người đàn ông này quả thực vô cảm quá mức.
Vài giây sau đó, cô làm một việc mà ngay đến cả chính bản thân cô còn xấu hổ tới mức toát mồ hôi trán. Thiên Chân với tay cầm lấy cuốn sổ và cây bút để trước mặt anh ta, mở một trang rồi viết vội lên đó tên và số điện thoại của cô, sau đó đẩy ngược trở lại: “Tôi là Đoạn Thiên Chân, thực ra tôi đã để ý đến anh khá lâu rồi, tôi muốn… Nếu không phiền, tôi có thể biết tên và số điện thoại của anh không?”
Đây là lần đầu tiên cô công nhiên “theo đuổi” một người đàn ông xa lạ, lại còn dùng cái cách thức chó chết nhất, thô tục nhất này nữa chứ.
Người đàn ông đó lặng yên nhìn cô không nói.
Thiên Chân lo lắng nhìn lướt qua quyển sổ, sau đó đột nhiên hiểu ra: “Anh không đọc được tiếng Trung Quốc phải không? Tôi quên mất không viết tên tôi bằng tiếng Anh”.
Dù rằng mắt anh ta rất đen, khuôn mặt mang những nét gốc Á điển hình, nhưng có thể anh ta là người Nhật, Hàn hoặc BBC[4'>.
[4'> British Born Chinese - Người Anh gốc Hoa.
“Đoạn-Thiên-Chân”, một giọng nói quyến rũ chậm rãi đọc từng chữ tên cô, trong đôi mắt đen lóe lên một chút mỉa mai, “Thiên Chân, một cái tên hay thật”.
Nét bút