
của Thiên Chân đột nhiên dừng lại, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cách anh ta phát âm dù hơi cứng, nhưng có thể nói là tiếng Trung cực kỳ lưu loát.
“Điều đó có nghĩa là cô thấy hứng thú với tôi sao?”, anh ta nói một cách từ tốn, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt cô.
Khi đó Thiên Chân mới nhận ra bên tai trái của anh ta có bấm một viên kim cương màu xanh lam, đó là một loại đá hết sức độc đáo, trên bề mặt bóng loáng phát ra một màu xanh đầy mê hoặc, song ở một góc độ khác thì nó lại đổi màu, chuyển thành một ánh sáng khác thường.
“Ừm, có thể coi như vậy”, cô xốc lại tinh thần, cười một cách ngang ngạnh.
“Vì sao thế?”, những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. Thiên Chân trông thấy trên ngón tay áp út của anh ta có đeo một chiếc nhẫn bạch kim trông có vẻ giản đơn nhưng là hàng thiết kế, đột nhiên cảm thấy một cảm giác dở khóc dở cười – hóa ra cô đã chọn tấn công một người đàn ông đã có vợ.
Kiểu gì thì cũng chết. Thiên Chân nghiến răng, quyết định tiếp tục.
“Đầu tiên, là vì phong cách phục trang hôm nay của anh khiến cho tôi vừa nhìn đã thấy thích rồi”, Thiên Chân chỉ vào chiếc áo vest màu xám tro được làm thủ công vô cùng tinh tế khoác trên lưng ghế của anh ta, “Thời vua Geogre V, màu xám tro trở thành màu chủ đạo trong xã hội vào thời điểm mùa hè. Về phương diện tôn giáo mà nói thì màu sắc trầm lắng nhưng sang trọng này khiến người ta liên tưởng đến sự thanh khiết của chim bồ câu. Từ phong cách phục trang luôn đơn giản nhưng nghiêm khắc từ thời Anglo – Saxon[5'> thì có thể thấy, trang phục comple chính thống của người Anh có lẽ là chỉ có màu tro sậm, màu xanh nước biển, màu trắng và xanh da trời, kết hợp thêm với áo len màu đen, cái gọi là nửa thanh tao, nửa khoáng đạt chính là đây”.
[5'> Thời kỳ Anglo-Saxon ở Anh bao gồm giai đoạn trong lịch sử nước Anh kéo dài từ khoảng năm 550 sau CN cho tới cuộc xâm chiếm của người Norman năm 1066.
“Ngoài ra, dường như anh đã ngồi ở đây rất lâu đọc tạp chí chứ không ra ngoài kia xem buổi trình diễn”, Thiên Chân nhìn cuốn tạp chí đã được giở đến trang cuối cùng để trước mặt anh ta. “Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi cảm thấy anh đặc biệt. Kỳ thực các buổi trình diễn thời trang cũng chỉ là chiêu trò nhằm gây thanh thế và tăng cường khả năng khoe hàng mà thôi. Ngày nay mạng internet phát triển mạnh mẽ, buổi trình diễn hạ màn chưa tới một giờ đồng hồ, thì trên mạng đã ngập tràn những hình ảnh ghi lại hiện trường. Những kẻ làm hàng giả hoàn toàn có thể tung ra bán hàng loạt sản phẩm thật giả lẫn lộn thậm chí trước cả khi các đơn đặt hàng chính hãng được làm xong. Nên nói cách khác, trình diễn thời trang cũng là một buổi tự sát tập thể, còn những người đi xem trình diễn thời trang thì ngoài việc nhằm thỏa mãn thói hư vinh của bản thân mình, cũng là đi xem các nhà thiết kế tự sát mà thôi.”
“Cô đã nói xong chưa?”, sau khi nghe những câu bát nháo của cô xổ ra dồn dập, anh ta chậm rãi lên tiếng, thậm chí còn không quên gọi giúp cô một tách cà phê.
Thiên Chân gật đầu, chỉ cảm thấy đầu mình đang nổ ùng oàng, còn trong lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Cô biết những lời nói của mình hoàn toàn vô nghĩa.
ù
“Thứ lỗi cho tôi ngu dốt, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi nguyên nhân khiến cho tôi trở nên hấp dẫn với cô là gì.”
Thiên Chân hít một hơi thật sâu – người đàn ông này quả thực đang cố dồn cô tới đường cùng.
Cô thận trọng nhìn quanh một lượt để rồi phát hiện ra rằng gần như không còn một chỗ trống nào khác, Trần Úc và cô bạn gái thì vẫn đang chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ gì như chuẩn bị rời đi.
“Tôi…”
Cô vừa mở miệng, liền nghe thấy có người đi giày cao gót đến, cất tiếng gọi: “Kevin”.
Mùi nước hoa xộc đến, một bàn tay đập vào vai cô, gọi tên tiếng Trung của cô bằng thứ giọng cứng ngắc: “Thiên Chân? Hóa ra em đã đến đây rồi à?”
Dường như phải mất cả một thế kỷ trôi qua, Thiên Chân mới hiểu là đang có chuyện gì.
Những ánh đèn flash lóe chớp lên ở xung quanh, cô kinh ngạc nhìn Nelly ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện – anh ta chính là Kevin Chun sao?
Những thông tin về anh ta trên báo chí quả thực ít tới mức không thể ít hơn, khiến một kẻ vừa bước vào nghề như cô đến hôm nay mới biết mặt mũi anh ta thế này. Nghĩ lại những câu ban nãy vừa nói với anh ta, cô quả thực gần như chết ngất, song thứ khiến cô như ngồi trên bàn chông lại chính là ánh mắt quen thuộc ở ngay phía sau lưng đó.
Thiên Chân có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng Trần Úc đã nhận ra cô.
Trước mặt là sói, sau lưng là hổ, đâu đâu cũng đều có kẻ địch, đó chính là bức tranh tả thực tình trạng của cô lúc này đây.
“Đoạn tiểu thư có vẻ đang rất căng thẳng nhỉ?”, con sói đó thản nhiên cười hỏi.
“Xin lỗi, tôi không biết anh là Kevin Chun…”, giọng cô gần như rên rỉ, nghĩ bụng quả nhiên ông trời muốn hủy diệt cô, công việc còn chưa xin được đã làm trò hề với giám đốc tương lai.
“Xem ra hai người đã trò chuyện với nhau trước rồi phải không?”, Nelly cười nói, “Thế nào Kevin, Thiên Chân làm trợ lý của anh không vấn đề gì chứ?”
Sói không nói