Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

gì, chỉ cười với vẻ giả tạo, còn Thiên Chân thì gần như sắp chết chìm trong sự im lặng của anh ta.

“Không vấn đề gì”, Kevin Chun chậm rãi lên tiếng, vừa cười vừa nói, “Cô ấy rất thú vị”.

Chết tiệt - Thiên Chân ngấm ngầm nghiến răng, anh ta lại còn dùng từ “funny” đó để mô tả về cô, nói một cách trực giác, cô cho rằng ý anh ta tuyệt đối không phải là nói cô thú vị, mà là ngồ ngộ, khôi hài.

Tuy nhiên, anh ta nói vậy có nghĩa là cô đã nhận được công việc đó hay sao? Cô thấy hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ chuyến đi hôm nay coi như là cũng không phí công vô ích.

“Thiên Chân”, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở phía sau, cô lập tức hóa đá ngay tại trận.

Là Trần Úc, giọng nói đó cô vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Cái giọng điệu khẳng định đó, cũng chỉ mình anh mới có.

Chết tiệt, dù đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, dù cô đứng xoay lưng lại, anh vẫn có thể gọi tên cô một cách hoàn toàn tự tin không một chút nghi ngờ, chắc chắn rằng bản thân không thể nào nhầm lẫn được.

Có nhiều lúc cô cảm thấy căm ghét biết bao cái cảm giác anh luôn nắm bắt được mọi thứ trong tay như vậy.

Nếu như có thể, Thiên Chân hy vọng lúc này đây cũng giống như vô vàn những đêm đã trôi qua trong quá khứ – những đêm cô chìm trong giấc mộng, nhưng khi tỉnh giấc, vẫn cứ cô độc một mình, còn anh thì vẫn không hề xuất hiện.

ù

Thiên Chân cúi đầu lặng yên hệt như một con đà điểu.

“Đoạn Thiên Chân”, âm thanh đầy ma mị tiếp tục gọi cả họ tên cô, xuyên thẳng qua bộ não.

Giám đốc sói đang nhìn cô với vẻ đầy hứng thú.

Không thể chịu nổi sự bức bách từ ánh mắt của anh ta và Nelly, Thiên Chân quay người lại.

“Anh có chuyện gì?”, cô hỏi, giọng nói bình tĩnh tới mức ngay chính bản thân cô cũng phải ngạc nhiên.

Bao nhiêu năm như vậy rồi, không ngờ khi gặp lại nhau lại là trong bộ dạng thế này.

Nếu chiếu theo những tình tiết trong tiểu thuyết, đáng lẽ phải là một ngày mây xanh ngắt, trên một con đường lá rụng mùa thu, đột nhiên gặp lại, sau đó kề sát vai nhau mà chẳng nói gì; hoặc giả là sau bao nhiêu năm đằng đẵng, cả hai đều đã lập gia đình, mái đầu đã nhuộm sương gió thời gian…

Cô đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần những cảnh tượng khi cô và Trần Úc gặp lại nhau, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới một phòng trà náo nhiệt sau một buổi chiều mưa âm u thế này.

Quả thực nếu nghĩ kỹ, cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên, luôn có những cuộc gặp bất ngờ trên suốt chặng đường đời.

“Anh có chuyện này muốn nói riêng với em.”

Thiên Chân nhìn anh, không sao nhận rõ được dư vị gì đang trào lên trong lòng. Thật lạ lùng, cách nói năng của cả hai bên vẫn như trước đây, quen thuộc hơn bao giờ hết, dường như quãng thời gian xa cách dài dằng dặc đó chưa hề tồn tại.

“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả”, ánh mắt Thiên Chân lạnh ngắt, cô quay đầu đi chỗ khác, thôi không nhìn anh nữa.

Quả thực có vô vàn điều muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng khi anh thực sự đã xuất hiện ngay trước mắt, cô lại có cảm giác ruột gan rối tung lên, một chữ thôi cũng không thể nào nói nổi.

“Thiên Chân.”

“Xin lỗi anh”, sói đột nhiên cắt ngang lời Trần Úc, “xin thứ lỗi vì hiện giờ tôi đang có chuyện công việc cần phải bàn với nhân viên của mình, nếu như anh không phiền, có thể chờ đến lúc xong việc tới tìm cô ấy, tôi có thể cho anh số điện thoại…”

Thiên Chân ngồi ngẩn ra nghe anh ta đọc số điện thoại của mình một cách trôi chảy, ngẩng đầu lên nhìn, thấy sắc mặt Trần Úc đột nhiên trở nên hơi khó chịu.

“Đến tối anh sẽ gọi lại cho em.” Anh nói, quai hàm bạnh ra, sau đó quay người bỏ đi.

Thiên Chân hơi run lên khe khẽ.

“Anh chàng đẹp trai đó hấp dẫn đấy”, Nelly liếc nhìn theo Trần Úc rồi quay sang cười với Thiên Chân.

Thiên Chân hơi lúng túng cười đáp lại, không nói gì.

“Thôi chị đi trước nhé, còn chuyện gì hai người từ từ bàn bạc. Thiên Chân cố lên”, Nelly vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai Thiên Chân rồi bước đi.

“Vừa rồi trình diễn bộ sưu tập mới nhất của anh, thông thường chẳng phải các nhà thiết kế đều có mặt hay sao, vì sao anh lại không ra đó?”, bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm lắng, Thiên Chân đành cố làm ra vẻ thoải mái để chủ động lấp chỗ trống.

“Tôi ngại không muốn ra.” Kevin Chun nhìn cô nói thản nhiên. “Rất xin lỗi vì đã khiến cho khán giả mất đi cơ hội được xem tôi tự sát.”

Thiên Chân cười một tiếng khô khốc, trán toát mồ hôi lạnh… Quả là không thể nói bừa được.

“Tần Thiển”, sói đột nhiên lên tiếng.

“Gì cơ ạ?”, Thiên Chân ngẩn người, nghe chưa rõ, anh ta nói cái gì mà “tình yêu nông cạn[6'>” chứ?

[6'> Phát âm của từ “Tần Thiển” (qin qian) và “tình cạn” (qing qian) hơi giống nhau.

“Chữ Tần trong triều đại nhà Tần, chữ Thiển trong từ nông sâu”, anh ta lặp lại với vẻ hơi mất kiên nhẫn, “đó là tên tiếng Trung của tôi”.

“À”, cô hơi buồn cười. “Anh phát âm n và ng không khác nhau là mấy, phải nói là ‘Tần’.”

Anh ta nhìn xoáy vào cô.

“Tôi lớn lên ở Thượng Hải”, biểu hiện của Tần Thiển có vẻ hơi gượng gạo.

“Ồ, thảo nào phát âm như vậy…”, Thiên Chân làm vẻ mặt kiểu như “tôi bỏ qua cho anh”, song lập tức im bặt khi nhìn


80s toys - Atari. I still have