Insane
Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

m

chuyện ngốc nghếch, nếu cháu đến kịp, cháu nhất định sẽ ngăn cậu ấy!”

“Dấu

tay máu trên tất của cô là của Lâm Hằng Quý đúng không? Đương nhiên, cô không

thừa nhận cũng không sao. Cô rất thông minh, có lẽ cô biết mình đã để lại ở

hiện trường phạm tội dấu vân tay và dấu chân nên hai tiếng sau cô quay lại gọi

điện thoại ra vẻ như cứu người. Cô không ngờ Lâm Hằng Quý lại mạng lớn vẫn còn

sống, cũng có khả năng cô hối hận vì chuyện mình đã làm, lương tâm trỗi dậy

muốn bù đắp...”

“Đấy

chỉ là phán đoán của ông, thực tế tôi không làm thế!” Biến cố liên tiếp, ác

mộng triền miên, Cát Niên vẫn chưa chấp nhận được cái chết của Vu Vũ thì lại

được hay mình thành nghi phạm giết người. Cho dù tâm hồn cô đã thành tro tàn,

nhưng một cô gái mới qua mười tám tuổi, làm sao có thể không kinh hoàng trong

tình cảnh này?!

“Ai làm

gì ông trời đều thấy hết. Hai người tưởng rằng thành công mỹ mãn, nhưng thực ra

sơ hở vô số. Trước năm giờ gần đó có một người bán rau đã nhìn thấy Vu Vũ và

một người con gái xuất hiện ở gần nhà Lâm Hằng Quý. Điều đó chứng minh Lâm Hằng

Quý không nói dối, kẻ phạm tội không chỉ có một mình Vu Vũ. Vừa nãy chúng tôi

đã tìm thấy người đó, ông ta nhận ra cô. Tuy không thể khẳng định nhưng ông ấy

nói cô gái kia tóc dài đến hông, dáng sau lưng rất giống với cô.”

Cát

Niên giật minh, “Cô ấy...” sao cô có thể không biết đó là ai chứ. Không ngờ lúc

ấy mà Vu Vũ cũng dẫn theo cô ấy. Cậu ấy luôn mồm nói không muốn Cát Niên mạo

hiểm cùng mình, nhưng cô ấy thì có thể sao?

“Cô ấy?

Cô ấy là ai?”

Không

ai biết chuyện giữa Vu Vũ và Trần Khiết Khiết, mối tình thầm kín của họ chỉ có

Cát Niên biết rõ. Đương nhiên, còn có Hàn Thuật biết được chút. Chính Cát Niên

khổ sở che giấu giúp họ.

“Cảnh

sát Hoàng, ông cũng đã nói, kể cả Lâm Hằng Quý, không có ai có thể chứng minh

chính xác người đó là tôi. Lâm Hằng Quý và tôi từng có tranh chấp, trong hoàn

cảnh không nhìn rõ đối phương đương nhiên sẽ nói ra tên tôi. Còn về tóc dài, có

rất nhiều con gái tóc dài, số người có dáng người giống tôi cũng không phải

ít...”

Cảnh

sát Hoàng nhìn người bên cạnh với ánh mắt “thấy chưa, tôi đã bảo cô ta rất giảo

hoạt mà!”, anh ta từ tốn nói: “Lẽ nào lại trùng hợp có một người khác có tóc

dài đến hông, dáng người giống cô, quan hệ thân thiết với Vu Vũ và muốn Lâm

Hằng Quý vào chỗ chết?”

Cát

Niên mở miệng muốn nói nhưng lại không phát ra tiếng.

“Cô nên

biết, đấy là những chứng cứ gián tiếp, nhưng dấu vân tay và dấu chân cô để lại

ở cửa hàng của Lâm Hằng Quý là những chứng cứ trực tiếp nhất. Dựa vào một chuỗi

những thứ này, định tội cô không phải là khó. Vì thế, tốt nhất là cô nên nói

cho tôi biết, tối qua cô ở đâu?” Móng tay Cát Niên đã găm sâu vào lòng bàn tay,

đây là kế hoạch của cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn nào vậy?!

“Ngọt

Ngào, tối qua tôi ở nhà nghỉ có tên Ngọt Ngào, ở gần cửa phía Nam Đại học G.

Khoảng bảy giờ sáng nay tôi rời khỏi đó. Không tin các ông có thể kiểm tra.” Cô

dần cúi đầu xuống, gần như chạm vào ngực, đó là ký ức ô nhục, cô không muốn gợi

nhớ lại.

Hàn

Thuật ở bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, ruột nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng

đợi được cô Thái quay lại sau khi bị cậu lằng nhằng bắt đi hỏi tình hình. Hàn

Thuật vội vã lao lại hỏi: “Mẹ nuôi, thế nào rồi? Tại sao cô ấy ở trong đó lâu

thế? Không phải mẹ bảo không có chuyện gì cả, hỏi mấy câu là có thể đi sao?”

Cô Thái

chau mày: “Con hét lên cái gì chứ?!” rồi cô hạ thấp giọng, “Cô bạn học đó rất

thân với con sao? Cô ta không đi được rồi. Vừa rồi mẹ hỏi phó đội trưởng đội

trinh sát. Rất có thể cô ta có liên quan đến vụ cướp của giết người ở gần khu

nghĩa trang liệt sĩ sáng sớm nay. Sau này con tránh xa cô ta một chút. Càng lớn

càng không hiểu chuyện, lại đi qua lại với những người không rõ ràng như

thế...”

“Cái gì

chứ?” Hàn Thuật không tin, cười: “Mẹ nuôi nghe nhầm rồi!”

“Chuyện

này mà đùa được sao? Người bị cướp suýt chút nữa thì mất mạng. Cô ta làm chuyện

này với kẻ sáng nay bị con đánh ngã. Con có biết lúc đó con bị nguy hiểm thế

nào không? Cảm tạ trời đất đã không xảy ra chuyện gì!”

Hàn

Thuật bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc: “Không thể nào,

chắc chắn không thể. Tối qua cô ấy ở cùng con, cả buổi tối ở bên cạnh con...”

“Con

nói cái gì?” Cô Thái sững người, vội nhìn ra xung quanh, rồi kéo Hàn Thuật ra

một góc kín đáo ngoài hành lang, nói nhỏ: “Con nói linh tinh gì vậy? Sao tối

qua con lại ở cùng cô ta. Câu này không nói bừa được đâu!”

“Thật

mà mẹ nuôi, con không gạt mẹ đâu, đúng là cô ấy ở cùng con.” Mắt Hàn Thuật đỏ

lên. “Mẹ đi nói với họ đã nghi ngờ nhầm người rồi đi. Là ai thì cũng không thể

là cô ấy. Họ không tin, con có thể làm chứng cho cô ấy.”

“Tối

qua con không về nhà, ở cùng với một người con gái làm cái gì... các con, các

con...” Cô Thái mặt tái mét không dám tin.

Hàn

Thuật quay mặt đi, không phủ nhận, hai tai đỏ rần đã chứng minh cho phán đoán

của cô.

“Hai

đứa các con... Hàn Thuật, con giỏi lắm, mới lớn từng này mà làm chuyện xằng bậy

với đứa con gái chẳng ra gì, con…