rất rất thích Lý Đặc, nhưng Lý Đặc đối với Trương Lệ
tốt, với Phi Minh tốt và đối với bọn Lý Tiểu Manh cũng tốt.
Lúc này
cậu nói chuyện vói Phi Minh, hơn nữa lại bằng thái độ rất thiện cảm, một mặt đã
giúp giải vây cho Phi Minh, mặt khác lại khiến Phi Minh cảm thấy có chút mong
đợi, Lý Đặc cũng đi xem trận đấu ư?
Nó chợt
cảm thấy ấm áp hơn, ngại ngùng nói: “Vợt... vợt của tớ bị hỏng rồi.”
“Để tớ
xem nào.”
Lý Đặc
cầm lấy chiếc vợt vốn được giấu trong ngăn bàn từ tay Phi Minh: “Ồ, sao lại
thành ra thế này?”
Bọn Lý
Tiểu Manh cười ầm ĩ: “Tạ Phi Minh, vợt của cậu sao lại bị vẹo cổ thế kia?”
“Tớ vô
ý đánh vào cái cột sắt.” Phi Minh lí nhí nói.
“Hay
là, tớ cho cậu mượn.” Đôi mắt của cậu bạn sáng như sao, trong veo như giọt
sương buổi sáng.
Phi
Minh cười tươi. Cô bé còn nhỏ, không biết rằng một chút thiện ý quan tâm của
cậu bạn được mọi người trong lớp thích đó đã kéo theo sự ghen tị đáng sợ của
các bạn gái khác đối với nó. Chỉ nghe thấy Lý Tiểu Manh lớn tiếng nói: “Lý Đặc,
cậu muốn đem vợt của cậu cho một kẻ nói dối trắng trợn mượn à?”
Lý Đặc
ngây người ra.
Phi
Minh đỏ mặt phản bác lại: “Cậu nói láo, nói láo!”
“Tớ và
Lưu Sảnh đều tận tai nghe thấy, cậu còn không chịu thừa nhận ư?” Lý Tiểu Manh
lại một lần nữa phát huy cái tinh thần chính nghĩa vượt quá mức bình thường,
lớn tiếng nói: “Tạ Phi Minh là đồ nói dối! Rõ ràng nó là con nuôi lại còn nói
bố mình là họa sĩ, nực cười hơn nữa là nó lại lấy ra một bức ảnh và nói người
trong ảnh là bố mình, bị bọn tớ vạch mặt ra lại còn không thừa nhận?”
“Bố tớ
đúng là một họa sĩ, người bố thực sự của tớ là một người tốt, rất tốt, bố tớ
rất trẻ, rất đẹp trai và rất yêu tớ... nếu không tin... nếu không tin thì các
cậu đi mà hỏi cô tớ.” Phi Minh cố hét sức biện minh cho mình, nhưng những dòng
nước mắt tuôn trào lại càng khiến cô bé nói năng lung tung hết cả lên.
“Cậu
lại còn nói đến cô của mình à.” Lưu Sảnh đứng bên cạnh Lý Tiểu Manh nói bằng
giọng nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe rõ: “Tạ Phi Minh nói cô bạn ấy là
người quản lý một cửa hàng, quản lý rất nhiều người, nhưng tớ nghe họ hàng sống
gần nhà bạn ấy nói, cô bạn ấy chỉ là người bán rèm cửa, trước đây lại còn đã
từng đi tù nữa.”
Tiếng
rì rầm, kinh ngạc vang khắp nơi, ngay cả Lý Đặc cũng phải trợn tròn mắt, trong
con mắt của một đứa trẻ mười tuổi, những người đã từng đi tù đều là những nhân
vật vô cùng kinh khủng.
“Suỵt,
Lưu Sảnh, cậu đừng có nói ra, cô của cậu ấy đáng sợ vậy cậu không sợ sao? Còn
nữa, không chừng gen hư hỏng cũng có thể di truyền đấy, bị người ở trong tù
nuôi lớn thì cũng sẽ ăn cơm tù thôi!”
Lý Tiểu
Manh vẫn chưa nói hết lời, Phi Minh đã hét lên một tiếng rồi lao về phía Tiểu
Manh, không ngờ cô lao nhanh quá lại bị vấp vào ghế của mình, may mà hai tay
chống được xuống đất nên cũng không ngã đau lắm. Mặc dù vậy, bọn Lý Tiểu Manh
vẫn bị ánh mắt đầy căm hận của Phi Minh làm cho khiếp sợ mà phải lùi về phía
sau mấy bước. Phi Minh ngã nhoài trên mặt đất, cô bé không dám nhìn mặt Lý Đặc
nữa, cú ngã khiến chân cô bé đau điếng, nhưng trái tim non nót của Phi Minh còn
đau hơn. Cô bé khóc nức nở.
“Tạ Phi
Minh, nhà em... các em đang làm trò gì vậy?” Tiếng của cô giáo chủ nhiệm từ
ngoài cửa lớp vọng vào, cả lớp kể cả Lý Tiểu Manh miệng đều câm như hến, tất cả
cũng không ngờ rằng cô giáo lại đến nhanh như vậy, chỉ có Phi Minh đáng thương
vẫn cúi đầu khóc, lúc này cô bé chẳng còn để ỷ gì đến mọi việc xung quanh nữa.
“Phi
Minh, Phi Minh... đừng khóc nữa, nghe lời nào, nhìn chú này, đừng khóc nữa.”
Phi
Minh ngước nhìn qua hàng nước mắt nhạt nhòa, nó thấy dáng vẻ lo lắng của chú
Hàn Thuật, nó không cần biết tại sao chú Hàn Thuật lại xuất hiện ở đây, thậm
chí cũng không cần biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, cho dù đó có là
ảo giác đi chăng nữa thì cũng là thứ duy nhất nó có thể dựa dẫm được lúc này.
Nó đứng dậy, trong phút chốc nó lao vào lòng chú Hàn Thuật rồi gào lên khóc,
dường như tất cả niềm vui trên thế giới này đều bị lấy đi hết rồi.
Hàn
Thuật vì chưa kịp chuẩn bị đã bị trọng lượng của một đứa bé lao đến làm cho lảo
đảo. Anh chưa từng ôm trọn trong lòng mình một thân hình nhỏ bé như vậy, anh
lúng túng dang tay ra, ôm chặt lấy người cô bé đang run rẩy vì khóc quá nhiều,
có chuyện gì làm cô bé đau đớn đến vậy, chẳng lẽ là trời sập xuống rồi hay sao?
Lúc này, Hàn Thuật bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là trời sập xuống đi chăng nữa
thì anh cũng sẵn lòng cúi người xuống che chắn cho cô bé, vì cô bé - và còn vì
một cô bé khác trong quá khứ.
“Không
sao rồi, đừng khóc nữa, nói cho chú biết có chuyện gì vậy?” Hàn Thuật kéo Phi
Minh ra, hai tay đỡ lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô bé.
“Các
bạn... bảo rằng cháu nói dối, nói cháu không có bố mẹ, còn nói cô cháu là người
xấu.” Phi Minh nghẹn ngào nói không nên lời.
“Là ai
nói lung tung thế?” Cô chủ nhiệm sẽ luôn đứng về phía những bạn khóc lóc, hơn
nữa người thân của Phi Minh lại đang ở đây, nên cô nghiêm khắc nhìn quanh một
lượt, bọn trẻ đều cúi hết mặt xuống.
“Là
Lý...” P