hi Minh giận dữ định tố giác nhưng Hàn Thuật nhẹ nhẹ vỗ vai, ngắt lời
cô bé, cười và nói với cô chủ nhiệm: “Cô giáo Vương, bọn trẻ chỉ đùa nhau chút
thôi, Phi Minh nhà tôi lại tưởng đó là thật, cũng nào có chuyện gì ghê gớm đâu?
Phải không hả Phi Minh.”
Phi
Minh chỉ gục đầu vào lòng Hàn Thuật mà khóc, mọi việc xung quanh cô bé đều
không để ý gì.
Tạ Phi
Minh học ở lớp này đến năm lớp Bốn, mặc dù rất nhiều người nghe cô bé nói cô bé
có một người bố làm họa sĩ, nhưng ngoài cô của Phi Minh ra, cô chủ nhiệm Vương
từ trước đến giờ chưa từng gặp một người họ hàng thân thích nào của Phi Minh
cả. Cô giáo cũng là con người, cũng không tránh khỏi nhìn mặt mà bắt hình dong.
Lúc nãy cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến tìm Tạ Phi Minh này trông cũng phong
độ, nói năng điềm tĩnh nên quên cả việc hỏi xem anh rốt cuộc là họ hàng thế nào
của Phi Minh.
“Tạ Phi
Minh, đây là chú hay cậu con?” Cô giáo hỏi cô bé một cách tế nhị.
Phi
Minh lúc này đang gục đầu vào lòng Hàn Thuật, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, cô bé
chỉ thút thít chứ không nói được câu gì.
Hàn
Thuật đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên, hướng về phía cô giáo nở một nụ
cười, sau đó anh nói ra lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời mình: “Con bé Phi
Minh này đã nói dối các bạn một chút, tôi không phải là họa sĩ”.
.
Vì hôm
nay ở cửa hàng rèm cửa có chương trình khuyến mãi nên Cát Niên phải làm việc
rất muộn, cô đã gọi điện cho Phi Minh và bảo cô bé cứ cuối tuần lại từ trường
nội trú về nhà tự ăn tạm cái gì đó. Cô bé cũng đã quen với việc không có sự
chăm sóc của cô những lúc cô bận rộn, một hai năm nay đã trưởng thành hơn
nhiều, cũng không còn ỷ lại vào người lớn như trước nữa.
Vất vả
lắm công việc kiểm kê mới kết thúc, Cát Niên về đến nhà đã gần mười hai giờ
đêm, lúc này chương trình thiếu nhi đã hết, thông thường Phi Minh vốn thích xem
ti vi giờ đã chìm vào giấc mơ. Cát Niên sợ mình sẽ làm Phi Minh tỉnh giấc, nên
lúc đi qua phòng cô bé, cô cố gắng đi thật nhẹ, nhưng cô kinh ngạc khi phát
hiện vẫn có ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Phi Minh, con bé này tại sao muộn
thế này mà vẫn còn bật đèn nhỉ?
Phi
Minh làm sao có thể ngủ được, cô bé không nỡ đi ngủ.
Từ giây
phút chú Hàn Thuật bỗng nhiên xuất hiện ở lớp học, cô bé giống như chú vịt con
xấu xí bị rơi vào vũng bùn lầy, đột nhiên được một cơn gió thổi bay lên trên
tầng mây cao vút rồi bay bổng trên không trung, từ trong ánh mắt ngạc nhiên của
mọi ngưòi mới phát hiện ra toàn thân dính đầy bùn đất của mình đã biến thành
một bộ lông trắng muốt của thiên nga.
Sau khi
Hàn Thuật nói ra câu đó trước mặt mọi người, Phi Minh cũng giống như bọn Lý
Tiểu Manh ngay lúc đó đều không kịp có phản ứng gì, chỉ có cô giáo Vương là tỏ
vẻ ngạc nhiên:
“Ý anh
nói, anh là bố của Tạ Phi Minh? Làm sao anh lại có đứa con lớn như thế được?”
Vừa dứt
lời, gần như tất cả các cô cậu học sinh có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O,
Phi Minh cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chú Hàn Thuật mà không hề chớp
mắt.
Hàn
Thuật cười, xoa xoa bím tóc đuôi ngựa dài của Phi Minh: “Chẳng phải con nói vợt
cầu lông bị hỏng rồi sao, thiếu chút nữa thì không đến kịp để đưa cho con. Đi
thôi, không lại lỡ mất cuộc thi của con.”
Hàn
Thuật cũng chẳng đợi Phi Minh lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn đồng hồ, cười và
nói với cô giáo: “Tôi còn chút việc nên phải đi trước, đứa bé này xin nhờ cậy
cô giáo vậy.” Nói xong anh lại cúi người xuống, đặt chiếc vợt cầu lông vào tay
Phi Minh, anh làm một động tác chiến thắng, véo véo má cô bé, rồi rời khỏi lớp
học.
Phi
Minh lúc đó cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ cổ tích, Hàn Thuật vừa
đi khỏi, các bạn đã tò mò kéo đến thăm dò.
“Phi
Minh, chú ấy thực sự là bố của cậu à?”
“Không
thể nào chứ, sao bố của cậu lại có thể trẻ như thế được?”
“Đúng
là Phi Minh không nói sai, bố bạn ấy thật sự rất đẹp trai đấy.”
“Sao
trước đây không nghe thấy cậu nói đến bao giờ nhỉ, chú ấy là bố dượng của cậu
à?”
Những
âm thanh ríu rít đó cứ luẩn quẩn bên tai Phi Minh, nhưng chẳng có gì lọt được
vào đầu cô bé cả, lúc này cô bé còn đang bay bổng trên không trung, chỉ có
chiếc vợt cầu lông mới đang cầm trong tay là thực. Cô bé nhẹ nhàng kéo
phéc-mơ-tuya trên chiếc túi đựng vợt, lấy ra món quà bất ngờ nhất trong suốt
mười năm qua, chỉ nghe thấy Lý Đặc ồ lên một tiếng: “Kiểu mới của hãng Yonex!”,
sau đó Lý Tiểu Manh, Lưu Sảnh đều xúm vào.
“Cho tớ
xem nào”.
“Tớ
cũng xem với nào...”
Các bạn
thi nhau sờ chiếc vợt mới của Phi Minh, chẳng còn ai nhớ được rằng chủ nhân của
chiếc vợt này mới mười lăm phút trước còn là kẻ nói dối bị mọi người coi khinh,
chẳng còn ai cười chế nhạo cô bé là đứa con hoang tội nghiệp, cũng chẳng còn ai
nghi ngờ người bố đẹp trai mà cô bé tự tưởng tượng ra cho mình trong những giấc
mơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó trở thành người được ngưỡng mộ trong mắt mọi
người.
Sau khi
sự tò mò của mọi người đã được thỏa mãn rồi, Phi Minh mới từ từ đưa tay ra, nhẹ
nhàng chạm vào mặt lưới chiếc vợt, một lần, rồi lại một lần nữa, sau cùng mới
yên tâm nắm chặt n