
hổ. Cô nói với Đại Nựu: “Suýt
chút nữa bị cậu xúi bẩy rồi, mình chợt nhận ra kỳ thực mình không thích cậu ta
một chút nào. Một người thuần khiết như mình vẫn nên tiếp tục trắng như tuyết,
mãi mãi trắng như tuyết.”
Đại Nựu
xoa xoa cổ không thèm quan tâm, cuối cùng vẫn hiếu kỳ hỏi: “Như vậy liệu Giang
Nam có thất vọng không?”
Tiểu
Bắc khoác vai Đại Nựu quay vào uống rượu cùng các bạn, vừa đi vừa xòe bàn tay,
trầm giọng nói: “Tình cảm không thể miễn cưỡng được.”
Không
sai, tình cảm không thể miễn cưỡng, quyển sổ nhỏ ghi đầy danh ngôn nhân sinh
của Chu Tiểu Bắc sớm đã ghi lại chân lý này. Sau này cô dần dần trưởng thành,
gặp càng nhiều người, đọc càng nhiều sách, nhưng nghĩ đến cảnh hôm đó mình ngồi
bên Giang Nam, lòng vẫn không khỏi run run. Anh chủ động đối tốt với cô là vậy,
có lẽ cũng chỉ vì bản năng dựa vào người đối tốt với mình đầu tiên giữa một nơi
xa lạ. Chu Tiểu Bắc dốt nát giẫm chân vào để rồi không sao rút ra được, nhưng
so với làm tan vỡ mộng tưởng, cô muốn vùi sâu nó hơn. Kể từ đó Tiểu Bắc rơi vào
một mối tình đơn phương dài lê thê, yêu thầm một người con trai được mọi người
xung quanh cho rằng đang yêu cô rành rành.
Khi tất
cả mọi người đều nói người ấy thích bạn, chỉ duy nhất mình anh ta chưa nói ra,
có lẽ chuyện đấy không phải là thật.
Tiểu
Bắc nghĩ, đợi đến một ngày cô sắp chết, chỉ cách phút lâm chung một hơi thở, cô
nhất định sẽ để lại một câu di ngôn cho con cháu mình (nếu như cô có con cháu):
Nếu khi còn trẻ đã yêu một người con trai, xin tuyệt đối tuyệt đối đừng nên chủ
động nói ra.
Có lẽ
cô sẽ còn khắc điều này lên bia mộ của mình.
Sau khi
tỉnh rượu, Giang Nam hoàn toàn quên hết mọi lời mình đã nói hôm đó, Chu Tiểu
Bắc tiếp tục cùng anh ôm vai bá cổ làm anh em tốt, nhìn có vẻ chẳng khác gì
những người bạn khác. Kỳ thi đại học kết thúc, Tiểu Bắc đỗ vào một trường đại
học ở thành phố G xa xôi, còn Giang Nam lại lấy lý do học đại học để trở về
vùng đất bố mẹ đã cố ý đưa anh đi khỏi - Tân Cương.
Một
người tên Tiểu Bắc, một người tên Giang Nam. Lẽ nào đã được chủ định trời Nam
đất Bắc?
Sau khi
xuống phía Nam học đại học, Tiểu Bắc nghe lời mẹ, cô học, học, lại học, trước
sau chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, đến khi sự “nghe lời” này trở thành
một tâm bệnh lớn nhất trong lòng mẹ Chu Tiểu Bắc.
Tốt
nghiệp đại học, Tiểu Bắc bất chấp bao lời khuyên ngăn của người thân bè bạn,
thi vào học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở một trường đại học ở Tân Cương, vượt qua
bao hoang mạc, thảo nguyên trải dài như vô tận, cuối cùng cũng gặp được chàng
trai trong trái tim cô, Giang Nam.
Giang
Nam khi đó đã có công việc ở thành phố Nam Cương nơi anh sinh ra và lớn lên,
anh đích thân đi đón Tiểu Bắc. Trước khi Tiểu Bắc khai giảng, anh đã xin nghỉ
một số ngày phép, dẫn cô đi một vòng từng nơi trước đây anh đã từng miêu tả.
Buổi tối trước hôm chuyến du lịch kết thúc, bọn họ cùng đi xem sa mạc Gô bi
dưới ánh trăng. Ánh trăng ngàn vạn năm bất biến bao phủ lên bãi cát bát ngát
mênh mông, tịnh mỹ như một giấc mơ, có một cảm giác hư ảo không thực, hai người
đang sánh vai nói chuyện mà như đang nói mớ trong cảnh mơ.
Giang
Nam lải nhải nói mãi về người con gái anh yêu, nói về tình yêu ô mai lén lút
của hai người, về những ngọt ngào vô vọng giữa họ. Anh nói người con gái đó
cũng yêu anh, cũng kiên trinh như anh, nhưng dân tộc Duy Ngô Nhĩ và dân tộc Hán
từ trước tới nay hiếm khi thông hôn, chưa nói đến người bên dân tộc cô ấy, mà
ngay đến cha mẹ Giang Nam cũng kiên quyết không đồng ý, họ hy vọng anh lấy một
người môn đăng hộ đối, và quan trọng hơn là cùng tín ngưỡng.
Chu
Tiểu Bắc bèn hỏi: “Tỉnh cảm của hai người khiến người ta rất ngưỡng mộ, nhưng
sự lo lắng của bố mẹ anh cũng không phải không có lý do. Ngoài cô ấy ra, lẽ nào
anh chưa từng thử thích một người nào khác, một chút ít cũng chưa từng?”
Cô vốn
nghĩ một người coi trọng tình cảm như anh sẽ có một câu trả lời khảng khái như
trong tưởng tượng của cô, nhưng Giang Nam lại nghĩ ngợi rất lâu.
Lúc sau
anh nói: “Thực ra là có, cứ cho là tình cảm có kiên trinh hơn nữa cũng khó
tránh khỏi những rung động bất ngờ. nhưng cũng giống như ốc đảo so với thảo
nguyên, hoặc cũng giống như hai năm so với hai mươi năm, rất nhiều người chỉ có
thể chọn cái sau.”
Không
cần nói cũng biết anh cũng là một trong “rất nhiều người” ấy.
Cũng
chính trong lúc này Chu Tiểu Bắc mới hiểu ra, câu nói năm đó cô chưa kịp nói và
cả lý do cô vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, có lẽ trong lòng Giang Nam đều hiểu
cả.
Anh
từng không mệt mỏi đi tìm ốc đảo, nhưng cuối cùng vẫn lại trở về với thảo
nguyên; trong hai năm ấy anh đã có chút ít rung động, nhưng so với hai mươi năm
thì đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nào có đáng gì?
Cô
chính là ốc đảo và những rung động ít nhiều trong hai năm đó.
Chu
Tiểu Bắc vỗ vai Giang Nam, thoải mái trở về trường học ở Urumqi, cũng trở về
với quỹ đạo cuộc sống quen thuộc của mình, mỗi ngày ngoài đánh vật với các loại
phòng thí nghiệm lại chơi đùa vô hại với bạn bè mới, cuộc sống quay đều như một
cối x