
chẳng biết, trên đời này em không tin anh, thì còn tin ai được nữa?”,
“Thôi chúng mình cưới nhau nhanh lên, đêm dài lắm mộng, lấy nhau rồi tính tiếp.”
“Anh, thật là, nhà chưa kiếm được, mọi gian khổ đã qua rồi, Tiểu Ngọc
đi cải tạo hai năm nay, đều là người, nó chẳng xấu xa đến mức thế đâu.
Anh xem bây giờ nó cũng tử tế, làm ăn chính đáng….”
“Chính đáng? Cô ta buôn đĩa lậu đấy!”
“Ơ kìa, ý em không phải thế, em nói Tiểu Ngọc không còn hành nghề nữa
là khá lắm rồi…Sao anh vẫn hằn học….Việc nó làm là ác độc, nhưng, đàn
bà, đụng vào tình yêu là bấn loạn đúng không?”
“Vâng, anh
chẳng nói lại em được.” Diệp Tử rất tin tưởng, tôi có là quân tử nói
nhiều cũng thành kẻ ti tiện, “Nhưng, em không được phép dính líu đến cô
ta nhiều quá, giúp đỡ những cái thích đáng thôi, mà phải nhớ kỹ đây,
cảnh giác với người bên cạnh không thừa đâu, hiểu chưa?”
“Dạ, hiểu, chồng em…” Diệp Tử véo nhẹ lên má tôi, “Có khi họ sẽ ngại
không gọi cho em đâu, anh yên tâm, em không tự dưng chuốc vạ vào thân,
em biết giới hạn.”
“Tốt nhất là cô ta đừng gọi đến…”
***
Những ngày sau đó tôi bận túi bụi, bao nhiêu việc nhà đất cần xử lý, làm việc như con thoi, luôn trong tình trạng ôm đồm.
Một tối muốn đang nằm cạnh tôi Diệp Tử hỏi: “Chồng này, Tiểu Ngọc gọi
cho em đấy, hôm này em đưa Tiểu Ngọc đến chỗ đoàn làm phim nhé?”
“Em điên à? Đưa cô ta đi làm gì?”
“Nó đi bán đĩa cũng chẳng phải việc ra hồn, thương lắm, em có thể đưa
nó đi đóng quảng cáo, nó mông má lên một chút trông cũng khá, coi như
giúp nó.”
“Em cho người khác là đồ ngu à? Cô ta chưa học
diễn xuất ngày nào, hơn nữa, cô ta vừa ra tù, sau này dư luận đồn thổi,
còn ai muốn mướn em đóng phim nữa? Em nuôi ong tay áo làm gì?”
“Đâu, đóng quảng cáo thôi, cần gì phải bản lĩnh diễn xuất? Em cũng chỉ là một diễn viên quèn, không ai để ý đến nó đâu. Anh nghĩ đây là Hong
Kong à? Trong ngành giải trí việc lớn việc nhỏ đều là nói láo. Em chỉ
muốn Tiểu Ngọc có kế sinh nhai?
“Kế sinh nhai? Cẩn thận cô ta nhai nuốt chửng em đấy.”
Diệp Tử cười hồn nhiên, tiện thể cắn vào vai tôi hai cái.
Nghe kể sau đó Tiểu Ngọc làm quảng cáo một sản phẩm bột giặt, mọi sự
khởi đầu thuận lợi, cô ta làm việc rất đưa đẩy, qua mặt Ling Lung, biết
cách tính toán nên nhanh chóng nắm vững được một số lề thói trong giới,
tiếp cận và ngay lập tức tìm được một tấm bạn trai, nghe nói làm biên
kịch.
Tiểu Ngọc giấu kín kiếp gái điếm ở Đá quý trần gian
và 2 năm rưỡi trong tù, chỉ giới thiệu mình tốt nghiệp ở một trường nghệ thuật ở Cát Lâm, đến Bắc Kinh để thực hiện giấc mơ thành ngôi sao ấp ủ
từ thuở bé.
Cô ta không gây hấn gì với Diệp Tử, có đôi lúc
ngẫm ngợi, thấy con người có thể không giữ lời, và con người cũng có thể biết đường hoàn lương.
Còn Diệp Tử, với sắc đẹp trời sinh của một mỹ nhân, với sự nỗ lực dai dẳng bắt đầu gợi chút tiếng tăm, có dấu hiệu phát lộ.
Những lần Diệp Tử phải ra ngoại thành đóng phim, ngày nào em cũng gọi
điện nói những lời nhớ nhung yêu thương thắm thiết với tôi, mỗi lần như
thế, nỗi nhọc mệt trong công việc đều tan biến, lòng tôi trải mềm bối
rối.
Hàng đêm tôi đều nghĩ: bao giờ tìm được cơ hội nói với Diệp Tử, tôi không phản đối em bắt đầu một cuộc sống mới, cũng không
phản đối em là người nổi tiếng, tôi chỉ có đôi chút lo âu, thế gian này
vừa phức tạp không nơi đâu an toàn, nếu nó làm tổn hại đến bảo bối của
tôi, tôi phải làm sao? Tết nguyên đán năm 2002, chúng tôi nhận được thiệp mời của Thanh Thanh.
Gần hai năm nay, mặc dù Diệp Tử vẫn giữ liên lạc với Thanh Thanh,
nhưng ai cũng theo đuổi cuộc sống riêng của mình, quân tử giao du nhạt
như nước (Người quân tử qua lại với nhau tuy sơ mà thân, tuy khinh mà
trọng.)
Nói vậy chứ việc kết hôn này cũng chóng vánh, năm
ngoái Thanh Thanh tự mình xuống Thượng Hải tìm anh bạn KK, càng chung
đụng cuộc sống như vợ chồng mọi thứ càng trở nên vô vị, cô bé chán ngán
đi đăng ký một lớp học, đồ họa vi tính, thiết kế chỉnh sửa gì đó, coi
như tính kế lâu dài, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập sau này.
Trong quá trình tiếp xúc với máy tính, chẳng mấy chốc cô bé đâm nghiện Internet, chú rể là quen qua mạng, biên tập viên của một đài truyền
hình nào đó.
Nói thật, không phải vì tận mắt chứng kiến
cuộc hôn nhân mỹ mãn của Thanh Thanh, có đánh chết tôi cũng không tin,
thế giới này chỉ cần dùng bàn phím là có thể gõ bật ra chuyện tình yêu.
Ngày cưới nhau, cô dâu xinh đẹp mời rượu tôi và Diệp Tử, nháy mắt hỏi: “Định bao giờ? Anh chị cũng nhanh lên chứ!”
Rồi cô bé ghé tai tôi thì thầm: “Tháng 12 năm nay, tháng 12 năm nay.”
Tôi kéo tay Thanh Thanh lại gần mình, mục đích chỉ có một, hy vọng cô bé có thể khuyên giải Diệp Tử đề phòng Tề Ngọc Quỳnh một chút.
Thanh Thanh nhìn tôi sửng sốt, nói: “Trời ạ, con lợn thối ấy ra tù rồi à?”
***
Vừa vặn thời gian này, Ức Đình đột ngột mất tích.
Sau khi trở lại Singapore, cứ mười ngày đến nửa tháng Ức Đình lại
phone cho Diệp Tử một cú, vậy mà gần hai tháng nay ả không hề gọi điện,
Diệp Tử liên lạc vào di động, không tài nào gọi được, gọi đến c