XtGem Forum catalog
Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc ( Yêu Nữ Quầy Bar )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321464

Bình chọn: 9.00/10/146 lượt.

ăn hộ

thuê, đã có người khác ở, họ không biết Ức Đình đã chuyển đi đâu.

Chuyện là Ức Đình mất rất nhiều tiền làm một cái hộ chiếu thuộc một

nước Tây Phi, sau nhiều lần nhập cảnh bị hải quan Malaysia chú ý, lý do

của hải quan rất đơn giản, hình dáng ả không hề giống người da đen, chắc là mua bán làm ăn hoặc lấy chồng mới có thể có hộ chiếu của quốc gia

này, nhưng nếu thế, chí ít cũng phải biết nói một vài tiếng châu Phi

chứ?

Lại còn Tây Phi, tôi dám chắc đưa cho Ức Đình tấm bản

đồ khu vực đó, ả có xem đến trời sáng cũng không chỉ ra được những quốc

gia bé tẹo kia nằm ở đâu.

Ức Đình bị hải quan Malaysia bắt giữ 8 tiếng đồng hồ, cho đến khi được một người Singapore bảo lãnh.

Xem ra ả phải toan tính lại, chỉ có hai cách: một là đăng ký đi học,

nhưng những năm gần đây trường học ở Sing đã quy định học sinh bỏ học

bao nhiêu tiết sẽ bị khai trừ, mục đích của Ức Đình đâu phải lên lớp,

sớm muộn cũng bị đuổi về nước.

Cách thứ hai, kết hôn giả,

tìm một người đàn ông muốn kiếm tiền một cách nhàn hạ, đưa cho hắn cọc

tiền mua một thủ tục kết hôn, thủ tục này thường được giải quyết sau một năm, xong xuôi thì…ly dị. Nhưng cách này cũng không kém phần mạo hiểm,

một vì Singapore là một quốc gia có thu nhập cao, người đàn ông có thu

nhập thỏa đáng sẽ không vì một số tiền cỏn con mà làm chuyện phạm pháp;

hai là giả thử tìm được người như thế, cũng làm sao tránh khỏi kẻ thừa

cơ vơ vét của cải, rắc rối cứ thế triền miên.

Ai ngờ đâu

đương lúc Ức Đình đang khó xử, người bạn bảo lãnh cho cô ả tự nguyện

chui đầu vào rổ, thổ lộ rằng mình bị mê hoặc bởi Ức Đình ngay từ lần gặp đầu tiên, cam lòng kết hôn với Ức Đình, không nhận bất kỳ chi phí nào,

chỉ cần cách một thời gian được gặp Ức Đình một lần là đủ. Cái kiểu tinh thần “Tôi không vào địa ngục ai vào địa ngục” đại vô nghĩa ấy làm Ức

Đình cười không ngớt, bụng bảo dạ: Lưới tao chưa giăng, đã có ruồi đâm

đầu mắc lưới? Với lại con ruồi này ngoài tuy xấu xí, nhưng hoàn cảnh gia đình, công việc đều khá.

Ức Đình chui vào lòng con ruồi

này, nói: “Ơ này, chồng em, thế việc ấy cứ tiến hành khẩn trương, rồi

cũng ly dị khẩn trương nhé!”

Hai người tiến hành thủ tục

nhanh như chớp, một thời gian sau con ruồi này sau cơn đồng bóng bắt đầu ân hận vô bờ, nói rằng Ức Đình nhăm nhe chiếm đoạt gia nghiệp hắn nên

sống chết đòi ly hôn, Ức Đình trốn biệt. Lần trước ả gọi cho Diệp Tử

thông báo tình hình, từ đó đến nay một cái tin nhắn cũng không gửi về.

”Tôi an ủi Diệp Tử: “Em cứ yên tâm, Ức Đình bà cô, vừa tinh vừa ranh,

ai xảy ra việc chứ nhất định không phải cô ta. Với lại, Singapore có thể nói là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, làm sao có

chuyện gì được?”

“Sao chị ấy không có tin tức gì? Năm mới cũng phải gọi điện chứ, trước đây chị ấy nói muốn đi Nhật, hay là đi rồi?”

“Làm sao anh biết được, cô ta quái gở lắm!”

Tôi hôn động viên Diệp Tử, rồi quay đầu lại ngủ, nghĩ bụng hay là Ức

Đình về Trùng Khánh ăn tết, đàn bà chuyên đời cất giữ mọi việc trong

lòng, cuối năm rồi, bao nhiêu việc ở công ty cần bàn giao xong, tôi còn

hơi sức đâu nghĩ cho Ức với chả Đình nữa.

Sau tết, buôn bán nhà đất khá thuận lợi, nhưng công ty chuyển địa điểm, các phòng thuyên

chuyển, các đại diện sản phẩm đều có thay đổi, tôi bận tới rối tinh rối

mù.

***

Một lần mời khách ăn cơm, tôi bắt gặp Tiểu Ngọc ở sảnh ăn.

Vừa thoáng trông thấy cô ta tôi vội vàng quay mặt đi, cô ta xộc tới

đập mạnh vào vai tôi: “Ô, Lý Hải Đào, giả vờ không quen à?”

“À, Tiểu Ngọc, chào em chào em, anh có nhìn thấy đâu, em đi với bạn à” Tôi đành quay mặt lại.

“Thôi đi, đừng giả bộ nữa, anh sợ em, em biết.”

“Em nói gì thế, em làm gì mà anh phải sợ?” Đang ngồi đối diện với

khách, tôi không muốn tán gẫu với Tiểu Ngọc, “Anh đương có chút việc, em cứ bận đi nhé, gặp lại sau.”

Tiểu Ngọc ung dung ngồi xuống trước mặt tôi, ghé sát tai tôi nói: “Anh yêu, sớm muộn gì anh cũng là

của em, chạy tới đâu cũng thế.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, húp ngay một ngụm canh lớn. Một tuần sau, Diệp Tử đóng

phim xong từ Thâm Quyến trở về, tôi chỉ kể lại qua loa chuyện gặp Tiểu

Ngọc, đối với vợ mình phải thế, có những việc anh không thể trình bày

quá rõ, nếu không muốn chuốc vạ vào than.

Sau cùng tôi yêu cầu Diệp Tử: “Em phải tránh xa cô ta ra.”

“Biết rồi, bây giờ em còn thời gian đâu chăm sóc nó? Anh biết không

chồng yêu, em sắp ký hợp đồng rồi!” Diệp Tử hào hứng ôm lấy tôi, hôn tôi tới tấp.

“Hợp đồng gì?

“Thế này nhé, lần này

đóng phim ở Thâm Quyến, phụ trách bộ phận sản xuất giới thiệu cho em ông chủ người Hong Kong của công ty Vĩnh Miêu, lần đầu gặp em họ đã rất coi trọng, nói đang cần gương mặt mới, em thích hợp với một vai diễn, thế

là đủ, biết không cưng yêu, phim này nghe nói có sự góp mặt của các minh tinh.”

“Thế, gã Hong Kong kia có mưu đồ gì không?

“Anh thật, lại không tin vợ rồi, em là ai chứ?” Diệp Tử bịt miệng tôi, giả vờ tức giận.

“Đùa mà em tưởng thật à.” Tôi kéo Diệp Tử vào lòng, một tháng nay em

đi đóng phim, vừa chạm vào da thịt trơn nhẵn của em, tôi lại