
có việc cần xử
lý, bèn thoáng thả lòng tâm tình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít thật sâu
một hơi, đi về phía sau tấm bình phong.
“Ngươi là ai? Sao lại xông vào phòng của ta? Quá vô lễ!” Hoàng Lương
Ngọc đã sửa sang lại y phục, vẻ mặt giận dữ nhìn Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan cũng không để ý, khẽ mỉm cười, nói: “Đã lâu không gặp, Ngọc tỷ tỷ!”
“Quân Lan, ngươi là Quân Lan?!” Cái gì, Ngọc tỷ tỷ? Hoàng Lương Ngọc
giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh*, nhìn cô gái nhỏ mặc trang phục đàn ông ở trước mắt mình, hô lên tên của cô gái đó.
(*)sét đánh đỉnh đầu: chỉ việc diễn ra quá bất ngờ, quá chấn động, không thể tin được.
Diệp Quân Lan khẽ gật đầu, đáp: “Là ta, chỉ có điều ta không ngờ sẽ
gặp tỷ ở nơi này, Ngọc tỷ tỷ!” Giọng điệu rất bình thản, không giận dữ.
“Quân Lan, muội nghe ta nói, ta…” Hoàng Lương Ngọc hoảng hồn, dù sao
nàng cũng ở trong thanh lâu này lâu như vậy, đã không còn là đại tiểu
thư không hiểu chuyện của năm nào nữa rồi. Tất nhiên có thể nghe hiểu ý trong giọng điệu của Diệp Quân Lan. Nàng nhìn Diệp Quân Lan, muốn nói
lại thôi. Vành mắt dần dần rơm rớm, lộ ra vẻ điềm đạm đáng thương.
“Tỷ nói đi, hôm nay ta đến là để nghe tỷ nói chuyện.” Diệp Quân Lan quay lưng đi, cũng không nhìn Hoàng Lương Ngọc.
“Ta, ta… Là như vậy….” Hoàng Lương Ngọc phảng phất như túm được ân
nhân cứu mạng, bắt đầu chầm chậm kể lại chuyện sau khi mình đào hôn.
Diệp Quân Lan yên lặng lắng nghe, không nói câu nào.
Rất lâu sau, Diệp Quân Lan từ Trúc Vân Các đi ra ngoài, nhẹ nhàng
đóng cửa lại. Người con gái bên trong âm thầm khóc nức nở, từng tiếng
từng tiếng một, như tiếng thổn thức của chim đỗ quyên, thậm chí còn rất
thê lương. Nàng cúi thấp đầu không nói chuyện, Ngọc tỷ tỷ, nếu lúc trước ngươi đã quyết định bỏ đi, thì nên chuẩn bị tốt để vứt bỏ hết thảy mọi
điều, mà giờ phút này ngươi lại đang hối tiếc những việc gì đây? Ngọc tỷ tỷ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ông trời rất công bằng.
“Đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, phá vỡ sự trầm tư của nàng.
Diệp Quân Lan lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Văn Tài mỉm cười: “Không có gì đâu, sao chuyện của huynh xử lý nhanh thế nha?”
Mã Văn Tài gật đầu, dắt tay nàng, hỏi: “Đi không?”
“Có!” Diệp Quân Lan trực tiếp trả lời không do dự.
Vì vậy, hai người không để ý người xung quanh, dắt tay nhau rời khỏi Chẩm Hà Lâu.
“À, đúng rồi, Tu Nhân, không phải chúng ta đã quên Bát ca và Vương Lam Điền rồi à?”
“Ta còn tưởng cả đời này, muội cũng không nhớ ra chứ?”
“Sao có thể? Ha ha ..”
“…. Vương Lam Điền đã kéo Bát ca của muội đi về rồi. Hình như còn có
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá bị Bát ca ngươi tìm thấy, cũng bị đóng gói mang về rồi.”
“A, còn có Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nữa, muội cũng quên mất hai người họ.”
“…”
Tiếng nói xa dần, hai bóng dáng như hòa vào nhau, toát ra vẻ hòa hợp dị thường, có một loại cảm giác là hạnh phúc nổi lên.
Chẩm Hà Lâu, Trúc Vân Các, Ngọc Vô Hạ đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái
nhợt, cả người run rẩy, không ngừng nhớ lại những lời mà người con gái
kia đã nói.
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi hối hận không?”
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi hối hận rồi, đúng không? Ngươi hối hận đã từ bỏ
cuộc sống giàu sang phú quý. Hối hận đã từ bỏ Bát ca – người yêu ngươi
vô cùng sâu đậm. Đúng vậy, Ngọc tỷ tỷ, người đã từng có trong tay hết
thảy, nhưng những thứ đó ngươi chưa từng ngó ngàng. Ngươi muốn có tình
yêu chân chính của riêng mình, cho nên ngươi làm tổn thương những người
yêu ngươi, đào hôn, ngươi dùng tình yêu của mình hung hăng dẫm đạp người thân và tình yêu của Bát ca dưới chân mình, để rồi đuổi theo tình yêu
chân chính của ngươi. Còn bây giờ thì sao? Tình yêu chân chính của ngươi quay lưng lại phản bội ngươi, cái gì ngươi cũng không còn, vì thế ngươi hối hận.”
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi không cần phải giải thích, cũng không cần nói cho
ta biết ngươi vô tội. Đúng vậy, thật sự ngươi vô tội. Ban đầu ngươi
không biết người mà ngươi nương thân kia lại là ngươi bán ngươi vào lầu
xanh, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng những cô nương trong thanh lâu
này có ai không phải là người vô tội? Những người đó không cùng đường
thì cũng là bị lừa bán. Có ai đó có thể đồng ý một chút son vạn người
nếm, một cánh tay ngọc vạn người gối đây, chẳng có ai là nguyện ý hết.”
“Ngọc tỷ tỷ, mỗi người đều phải đối mặt với cuộc sống mà mình đã lựa
chọn. Ngươi không sai, nhưng xin hãy nhớ kỹ, con người cuối cùng sẽ phải trả giá rất lớn cho những chuyện mình làm ra. Lúc ngươi quyết định rời
đi, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, cùng đừng nên hối hận, cũng
không được khóc lóc, phải dũng cảm mà bước tiếp. Ngọc tỷ tỷ, trên đời
này không còn Hoàng Lương Ngọc nữa rồi, ngươi chỉ là Ngọc Vô Hạ trong
Chẩm Hà Lâu này mà thôi.”
“Ngọc tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, cũng hi vọng
sau này ngươi không nên xuất hiện trước mặt Bát ca nữa, Bát ca là người
đáng được hưởng những điều hạnh phúc nhất. Mà ngươi, từ lúc bắt đầu đã
không xứng với huynh ấy. Tạm biệt, lần này cũng là lần cuối cùng.”
Không phải vậy, Quân Lan sao lại nói với nàng như thế, tất