Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

đồng ý.

Chúc Anh Đài thật sự đã chết theo như lời Vương Lam Điền sao? Dĩ

nhiên không có, không thể không nói trực giác của Lương Sơn Bá không tệ, đúng như hắn hi vọng, Chúc Anh Đài không chết, thậm chí còn ăn ngon ngủ ngon, chẳng qua Lương Sơn Bá làm sao cũng không ngờ, hiện tại Chúc Anh

Đài đang ở Chẩm Hà Lâu.

Nói như vậy, chuyện rơi xuống vực sâu này cũng có kĩ xảo đấy. Ở trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính rơi xuống vực sâu bình thường nếu

không phải tình cờ gặp danh sư, thì cũng là nhặt được bí tịch võ công,

bảo tàng hoặc tuyệt thế giai nhân, cho nên nhân vật chính ngươi thật

dũng cảm mà rơi a! Còn trong tiểu thuyết ngôn tình thì, bình thường

nhân vật chính sẽ bị mất trí nhớ, tiếp theo gặp lại người yêu, lúc tới

thì sẽ hoàn toàn không nhớ được gì, sau đó khôi phục trí nhớ biểu thị

tình yêu vĩ đại. (TNN: tác giả lại ném cho mềnh 1 bát máu chó to

oành ='>'>'> may mà máu chó không rơi vào nhân vật chính, nên có thể yên

tâm xem kịch hay hê hê hê)

Kết quả, Chúc Anh Đài của chúng ta hoàn toàn mất trí nhớ, thật ra thì cũng không phải mất trí nhớ, chỉ là não bộ bị tổn thương nặng nề, máu

chèn vào dây thần kinh, trí nhớ thường xuyên bị hỗn loạn, thần kinh thác loạn, đần độn, u mê, người khác nói cái gì thì chính là cái đo.

Nói đến ngày đó Chúc Anh Đài rơi xuống vách núi, không chết, bị

thương cũng không nặng, chẳng qua não bộ bị thương, nàng mơ mơ màng màng đứng lên, đi về một hướng, sau đó té xỉu ở chỗ cách vách núi khá xa,

thế cho nên thời điểm đám người Lương Sơn Bá đến mới không tìm được.

Vận khí của Chúc Anh Đài quả thực kém không chỉ một chút. Sau, có

người đi ngang qua, nhặt được nàng mang đi, vốn chỉ muốn mang về làm đầy tớ, không ngờ trở về, lại phát hiện hóa ra là một cô nương, rửa mặt

sạch sẽ rồi thấy bộ dạn nàng thật đúng là không tệ, liền nổi ác ý, thừa

dịp nàng hôn mê bất tỉnh, bán nàng cho ma ma ở Chẩm Hà lâu. Người nọ

được một khoản tiền, vui tươi hớn hở rời đi.

Ma ma kia thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn khá xinh đẹp, mặc dù bị

thương, nhưng bồi dưỡng tốt thì nhất định có thể trở thành con gà đẻ

trứng vàng cho mị, nên cũng không để ý, mời đại phu về chăm sóc. Lại

không ngờ Chúc Anh Đài vừa tỉnh dậy, ma ma kia xem xét, vừa hỏi, phát

hiện đầu óc nàng bị hư, lập tức nổi nóng, cũng may Ngọc Vô Hạ nhìn thấy, nhận ra Chúc Anh Đài, nên đứng ra bảo vệ nàng, cho nàng ăn uống.

Đầu óc Chúc Anh Đài hồ đồ, nhưng trong tiềm thức còn nhớ rõ mình biết đánh đàn, một tay đàn rất hay, coi như an ủi tâm ma ma kia, ma ma kia

tự định giá tỉ mỉ, cảm thấy cô nương này bộ dạng không kém, cầm kỹ không tệ, mặc dù hồ đồ, nhưng một đôi mắt to càng lộ vẻ đơn thuần khả ái,

không chừng hiện tại khách nhân yêu thích như vậy, nên cẩn thận dặn dò

nàng dưỡng thương, không nói thêm nữa.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, thương tổn của Diệp Quân Lan đã khỏi

hoàn toàn, vấn đề duy nhất đã lắng xuống khi nàng đem thư của phụ thân

giao cho Sơn trường, Sơn trường ngầm đồng ý sự thật nàng là thân nữ nhi, dĩ nhiên cũng chỉ mấy người biết thôi.

Chúc Anh Đài vẫn không có tin tức, Lương Sơn Bá vẫn không từ bỏ, mà

lúc này mẫu thân của Tâm Liên lại xuất hiện, nàng quỳ trước mặt hắn

thỉnh cầu hắn cứu Tâm Liên, nói là Tâm Liên bị bán vào Chẩm Hà Lâu. Hiện tại Lương Sơn Bá vẫn luôn lo lắng chuyện của Chúc Anh Đài, tâm quá mệt

mỏi, nhưng vẫn đồng ý.

Vương Lam Điền thời thời khắc khắc chú ý hành động của Lương Sơn Bá,

nghe được chuyện này, vội vã nói cho Diệp Quân Lan, sau đó đi theo Lương Sơn Bá ra khỏi thư viện, định xem náo nhiệt, lại không ngờ đụng phải

người mà hắn cho rằng đã chết ở Chẩm Hà Lâu, Chúc Anh Đài. “Chúc Anh Đài?” Không phải chứ, Chúc Anh Đài không phải là nam sao?

Thế nào lại thành nữ, nghiêm trọng hơn là tại sao lại ở Chẩm Hà Lâu?

Vương Lam Điền cảm thấy đầu óc của hắn sắp nổ rồi, ách ~ có lẽ là hắn

nhìn lầm rồi, đúng, nhất định là vậy. Vương Lam Điền dụi dụi mắt, sau đó lại mở ra, nhìn khuôn mặt chính diện, ừ ừ, nhìn rất quen mắt! A! Vương

Lam Điền lảo đảo, ngã nhào trên đất, ngơ ngẩn cả người, hắn tuyệt đối

không nhìn lầm, chính là Chúc Anh Đài, hắn ta là con gái?

“Ngươi không sao chứ?” Chúc Anh Đài chớp chớp đôi mắt to, rất vô tội

kề sát vào mặt Vương Lam Điền, thấy hắn không nói gì, trong mắt bịt kín

một tầng sương mỏng, hít mũi một cái nước mắt liền rơi xuống.

Xong rồi, Vương Lam Điền không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái

khóc, nhất thời luống cuống tay chân dỗ Chúc Anh Đài, vội vàng nói:

“Này, này, Chúc Anh Đài, ngươi đừng khóc! Ta không sao, thật sự!”

“Thật?” Chúc Anh Đài vẻ mặt ngây thơ, khóe mắt ứa lệ, bộ dạng

ngươi-gạt-ta-ta-liền-khóc-cho-ngươi-xem. Vương Lam Điền gật đầu lia lịa, rốt cuộc Chúc Anh Đài ngốc thật hay giả ngốc? Chúc Anh Đài lập tức nín

khóc mỉm cười, ngây thơ nói: “Ma ma sẽ không đánh Vô Na, Vô Na không gây họa, Vô Na là một bé ngoan!” Vừa nói vừa bỏ chạy.

Bỏ lại một mình Vương Lam Điền ngơ ngác ngồi dưới đất, kia là Chúc Anh Đài, ông trời không đùa ta chứ?

“Gặp quỷ, gặp quỷ rồi!” Vương Lam Điền vọt thật nhanh vào phòng Diệp

Quân Lan, cũng không


Snack's 1967