Disneyland 1972 Love the old s
Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

lực, lui lại mấy bước thiếu chút nữa ngã

nhào, cũng may Ngọc Vô Hà đỡ, ân cần xoa xoa ngực cho ông ta.

Ngọc Vô Hạ giúp Mã thái thú ngồi xuống, hướng về phía Mã Văn Tài mở

miệng nói: “Văn Tài, làm sao ngươi có thể đối với cha mình như vậy, cha

ngươi không phải là quan tâm ngươi nên mới tới thăm ngươi sao?”

“Ngọc Vô Hạ? Ta vậy mà không biết Mã phủ từ lúc nào đã đổi chủ rồi?!” Mã Văn Tài tựa như nói chuyện phiếm nhìn Ngọc Vô Hạ, cười như không

cười, trong đôi mắt lộ ra lãnh ý, giọng nói vô cùng lạnh lùng, cũng tràn đầy xem thường.

“Ngươi. . .” Ngọc Vô Hạ nhất thời tức giận, gục lên người Mã thái thú, khóc lóc kể lể: “Lão gia, thiếp. . . . . .”

Mã thái thú giờ phút này bình tĩnh lại, liền an ủi Ngọc Vô Hạ, nhìn

Mã Văn Tài, nhất thời hỏa khí cũng nổi lên: “Văn Tài, nói thế nào Ngọc

nhi cũng là trưởng bối của con, tốt xấu gì cũng phải xưng một tiếng Ngọc di.”

“Ngọc di? Hay một chữ Ngọc di!” Trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, Mã Văn Tài cũng không thèm nhìn tới Ngọc Vô Hạ, loại nữ nhân này, chẳng

qua chỉ là thiếp, một thứ nô tài mà thôi. Mã Văn Tài nhìn về phía Mã

thái thú, thấy Mã thái thú bởi vì Ngọc Vô Hạ mà trừng mắt với mình,

trong lòng không khỏi bi ai, hay cho một chữ cha hiền!

Hồi lâu, cũng không ai nói thêm câu nào, Mã Văn Tài điều chỉnh lại

tâm trạng, chậm rãi mở miệng: “Nếu phụ thân đã thích thư phòng như vậy,

thì ta liền cáo từ trước!”

Không chờ Mã thái thú nói gì, Mã Văn Tài đã bước nhanh ra khỏi cửa

thư phòng, Mã thái thú nhìn bóng lưng con trai kiên quyết rời đi, chán

nản ngồi trên ghế, không nói được lời nào.

Trong mắt Ngọc Vô Hạ hiện lên một tia sáng, giống như nghĩ tới điều gì. Edit: Osicase

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Phụ thân? Hai chữ phụ thân này đã cách hắn rất xa, từ một khắc kia

khi mà mẫu thân chết trước mắt hắn, hắn đã không còn phụ thân rồi. Khóe

miệng thoáng qua một nụ cười trào phúng, trong đôi mắt đen hiện lên một

tia sáng, liền bình tĩnh trở lại.

“Mã tiểu tử, Lan nha đầu không có ở đây, ngươi thế nhưng lại đến chỗ

ta, thật là kỳ tích a!” Đào Uyên Minh lảo đảo đi ra ngoài, tiện tay ném

vò rượu về phía Mã Văn Tài, thấy hắn tiếp được, nhún vai, lại từ trên

mặt đất cầm lấy một vò rượu khác, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mã Văn

Tài, nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, yên tĩnh uống rượu.

Mã Văn Tài tiếp được vò rượu, không nói lời nào, cũng cầm vò rượu lên uống một ngụm, động tác cực kì tự nhiên.

Hai người không ai nói chuyện, chỉ tùy ý ngồi ở bên hồ, hòa vào trong gió, uống rượu, vô cùng phóng khoáng.

Một hồi lâu, sắc trời dần tối, mặt trời lặn mang theo ánh chiều tà từ từ lắng đọng, quả nhiên hoàng hôn đẹp vô cùng!

Đào Uyên Minh đứng lên, vỗ vai Mã Văn Tài, thở dài, hiếm khi đứng đắn mở miệng: “Tu Nhân, trở về đi thôi. Mặc kệ thế nào, ông ta dù sao cũng

là phụ thân của ngươi.” Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ ông ta là

người ra sao, ông ta cũng là phụ thân của ngươi, yêu ngươi. . . . . .

Những lời cuối cùng Đào Uyên Minh chần chừ trong lòng, cũng không nói ra miệng, ông biết Mã Văn Tài hiểu được.

“Ta biết.” Mã Văn Tài nhàn nhạt đáp, những thứ này hắn làm sao không

biết? Trên người hắn vẫn chảy dòng máu của ông ta, đây là sự thật làm

sao cũng không có thể thay đổi được.

“Được rồi. Tiểu tử thúi, ngươi trở về đi, giả u buồn cái gì!” Đào

Uyên Minh thay đổi bộ dạng đứng đắn lúc trước, khôi phục dáng vẻ cà lơ

phất phơ thường ngày, chính là nhìn không quen bộ dạng muốn chết không

muốn sống của tên tiểu tử này, chậc chậc, uống nhiều rượu của ông như

vậy, vẻ mặt lập tức đau khổ lầm bầm: “Tiểu tử chết tiệt, lại uống nhiều

rượu của ta như vậy. . . . ..”

Mã Văn Tài nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn lại ẩn chứa vẻ sốt ruột lo

lắng của Đào Uyên Minh, dở khóc dở cười, hắn trái lại đã quá mức không

chịu buông tha rồi, không buông tha cho quá khứ, không nhìn thấy hiện

tại, hắn đã không còn là thiếu niên cô độc tịch mịch lúc đầu rồi, trong

cuộc đời hắn đã có người quan trọng, người yêu, người thân cùng bạn bè.

“Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đưa ít rượu tới đây, không phải thúc

vẫn muốn uống rượu quý cất trong hầm ngầm sao?” trong mắt Mã Văn Tài

hiện lên ý cười, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói.

“Thật sao?! Tiểu tử ngươi không có gạt ta?” Đào Uyên Minh vừa nghe,

mặc dù vẫn đau lòng rượu của mình, nhưng ông thèm muốn rượu quý của Mã

gia đã lâu rồi, khó có được chủ nhân mở miệng cho ông, liền cẩn thận

từng ly từng tý hỏi.

Mã Văn Tài khẽ mỉm cười: “Thúc nói xem?” Không đợi Đào Uyên Minh mở miệng, đã xoay người rời đi.

“Coi như là tạ lễ hôm nay.” Giọng nói từ đằng xa truyền đến, mang theo chút ý cười.

Đào Uyên Minh nhíu mày, cười mắng: “Tiểu tử thúi!”

Sương phòng này, nơi ở của Ngọc Vô Hạ khi tiến vào Mã phủ – Tụ Hà Hiên.

Tụ Hà Hiên vốn là nơi ở dùng để sắp xếp cho nữ nhân của Mã thái thú,

Mã tổng quản cũng không biết cố ý hay vô tình, lại an bài cho Ngọc Vô Hạ ở đây. Ngầm nói rõ cho Ngọc Vô Hạ, ngươi chỉ là một thiếp thất.

Tuy nói nữ nhân của Tụ Hà Hiên cũng đi ra ngoài một nhóm rồi, nhưng

tốt xấu gì vẫn còn một nhóm đấy. Những người còn lại này nếu khô