Old school Swatch Watches
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

đội lốt người”.

“Đột nhiên mình phát hiện năm ấy yêu thầm anh ta đúng là có mắt như mù”.

“May mà cậu kịp thời từ bỏ, nếu không thì không biết anh ta sẽ cắm cho cậu bao nhiêu cái sừng”.

“…”.

Thẩm Quân Tắc đứng im bất động, im lặng một lúc rất lâu, đến cuối cùng ngay cả cơ thịt cũng tê liệt.

Nghe thấy tiếng bàn tán xa dần, cơn tức giận từ gan bàn chân

xông lên toàn thân, trái tim sắp biến thành khinh khí cầu phình to đến

cực điểm.

Họ đang nói cái gì vậy? Tiêu Tinh là tình nhân mà anh chứa

trong khách sạn? Nói anh ra tay với một cô bé sinh viên trong sáng, là

tên thú đội lốt người bỉ ổi hạ lưu?

Thôi xin, hai người đó mù hay sao? Trông Tiêu Tinh giống con

cừu non trong sáng vô tội lắm sao? Cô ta hoàn toàn là con hổ cái miệng

nam mô bụng bồ dao găm đấy ạ!

Thẩm Quân Tắc không kìm được sa sầm mặt xuống nhìn Tiêu Tinh đang cười toe toét trong xe.

Quả nhiên người con gái này là sao chổi của anh, tiếng tăm

lừng lẫy mà anh đã cố gắng duy trì bao nhiêu năm trong trường đã bị hủy

hoại như thế này. Mấy cô gái kia là những cô nàng lắm điều nổi tiếng

trường đại học S. Anh có thể tưởng tượng thông tin này sẽ nhanh chóng

truyền đến các diễn đàn trong trường… Được lắm, anh lại sắp nổi tiếng

rồi.

Thượng đế phù hộ, ngày hôm nay Tiêu Tinh đừng có làm chuyện

gì thách thức giới hạn chịu đựng của anh, nếu không sự tu dưỡng tốt đẹp

của anh sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Anh thật sự không muốn

thuê sát thủ để giải quyết cô gái này!

Lúc lên xe, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc rất khó coi. Tiêu Tinh nhìn anh, không kìm được quan tâm hỏi: “Anh sao vậy, khó chịu à?”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, khẽ nói: “Không sao”, sau đó miễn cưỡng khởi động xe trước ánh mắt lo lắng của Tiêu Tinh.

Nghe giọng nói cố gắng kìm nén của anh, dường như trong lòng

có một nỗi đau khổ rất lớn mà không thể bày tỏ được, Tiêu Tinh không kìm được lo lắng nói: “Nếu thấy khó chịu thì uống chút thuốc đi, tôi có một người chị em tốt học ngành y, cô ấy đã từng nói với tôi đừng có coi

thường những triệu chứng nhỏ. Nếu bị cảm cúm mà không chữa thì có thể

biến thành viêm phổi. Nếu đau dạ dày mà cứ mặc kệ thì có thể bị viêm

loét dạ dày. Nếu đau bụng mà mặc kệ thì có thể bị thủng ruột”, ngừng một lát cô nói tiếp, “Bây giờ anh… thấy đau ở đâu?”.

“…”. Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói với cô, nhân tiện

không còn gì để nói với người chị em đó của cô. Anh đau đầu, đau đầu,

được chưa?

“Anh khó chịu ở đâu, hay là đến viện khám xem thế nào. Cứ cau mày chịu đựng như thế không khỏi được đâu”.

“…”. Đầu như muốn nổ tung!

“Hay là tôi gọi điện thoại cho Tạ Ý nói là hôm nào đó chúng

ta diễn màn kịch này sau, anh đến bệnh viện khám trước đã, để bác sĩ

truyền nước cho anh…”.

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”. Thẩm Quân Tắc khó chịu ngắt lời cô,

giọng nói không mấy vui vẻ, quay đầu sang đang định nổi nóng với cô

nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và bị tổn thương của cô.

“Tôi… tôi nói sai gì sao?”.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến ngây ngô của cô, đột nhiên Thẩm Quân

Tắc thấy mềm lòng. Đúng là không biết phải làm thế nào với cô gái này!

Lúc nãy nổi nóng với cô ta quả thật là rất mơ hồ, thậm chí còn làm mất

đi phong độ vốn có của mình.

“…”. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống quay đầu nhìn về phía

trước, cố tình thờ ơ với vẻ mặt buồn rầu của Tiêu Tinh, khẽ giải thích,

“Lúc lái xe tôi không thích nói chuyện với người khác. Có chuyện gì khi

nào xuống xe rồi nói”.

“Ồ!”. Sắc mặt của Tiêu Tinh nhanh chóng trở lại bình thường,

cô mỉm cười gật đầu, “Tôi hiểu rồi, anh chuyên tâm lái xe đi, tôi không

làm phiền anh nữa, an toàn là quan trọng nhất. Lái xe mà phân tâm thì sẽ hại mình hại người”.

Nói xong cô ngậm miệng không nói gì nữa, tiện tay lấy cuốn tạp chí đọc say sưa.

…Dễ bị lừa vậy sao? Thẩm Quân Tắc nhìn dáng vẻ say sưa đọc

tạp chí của cô qua gương chiếu hậu, chốc chốc lại thấy cô che miệng cười khúc khích khi đọc những câu chuyện thú vị trên tạp chí, càng nhìn càng thấy cô rất ngốc… rất ấu trĩ… rất vô vị… rất trừu tượng…

Thấy cô cứ ngồi đó tự mua vui cho mình, Thẩm Quân Tắc nắm chặt vô lăng, ngay cả mạch máu cũng hằn lên.

Tâm trạng của anh đúng là phức tạp đến khó có thể hình dung

được, lúc nào cũng nghĩ mình sắp bị cô giày vò đến phát điên. Từ khi gặp cô nàng khác người này đến nay, lúc thì bực tức, lúc thì phiền muộn,

lúc thì ăn năn, lúc thì hối hận, phần lớn thời gian dở khóc dở cười,

phần ít thời gian muốn khóc mà không có nước mắt.

Nếu không giải quyết cô nàng phiền phức này thì có lẽ mấy hôm nữa anh sẽ phải vào bệnh viện tâm thần mất.



Nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng đến quán cà phê đã đặt trước.

Quán cà phê này nằm cạnh bãi cỏ xanh mướt gần công viên,

trước cửa còn có vòi phun nước nho nhỏ, những hạt nước trong veo nhảy

nhót theo tiếng nhạc, tạo thành những hình thù đẹp mắt. Quán cà phê có

hai tầng, đại sảnh ở tầng dưới rực sáng ánh đèn, cạnh quầy bar còn bày

rất nhiều cây cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt sương long lanh óng ánh đọng trên lá. Đi theo cầu thang khắc hoa văn lên tầng hai,

không gian