80s toys - Atari. I still have
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

gành nghề đã bị bộ trang phục lộng lẫy của

pháp sư làm cho mê hoặc”.

“Ừ…”. Tạ Ý có thể tưởng tượng được thảm cảnh khi Tiêu Tinh

làm pháp sư, có thể tưởng tượng được bi kịch khi cô bị quái vật truy sát hết lần này đến lần khác.

“Vệ Nam tìm được một ông chồng trong game nhưng hắn đúng là

tên cặn bã, hắn lấy trộm hết tiền và đồ của Vệ Nam, lại còn tự ý ép cô

ấy phải ly hôn. Em và Tiểu Quyên tức quá, hạ lệnh toàn quân truy sát

hắn”.

Tạ Ý có thể tưởng tượng được cảnh tượng hoành tráng khi ba cô gái vác đao truy sát gã đàn ông cặn bã, gật đầu với vẻ mặt phức tạp,

“Ba người bọn em… quả thực là không thể đắc tội”.

Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Có một lần em đang

trồng rau ở ngoài đồng thì gặp tên khốn đó. Em điên tiết xông lên, muốn

giết hắn, báo thù cho Vệ Nam…”.

“Kết quả em bị hắn giết?”. Tạ Ý hùng hồn nói.

Tiêu Tinh căm phẫn gật đầu, “Vốn dĩ em đã lên kế hoạch là đẩy ngã hắn rồi đánh chết hắn, kết quả em vẫn chưa ra tay… hắn đã đẩy em

ngã trước”.

“Khụ khụ…”.

Tạ Ý không kìm được ho vài tiếng để giấu đi nỗi kích động muốn bật cười đến điên cuồng.

Khóe miệng của Thẩm Quân Tắc cũng run run, menu đã giở đến

cuối rồi lại lật lại từ đầu. Thời đại này làm đạo cụ không dễ dàng chút

nào. Mỗi câu nói của Tiêu Tinh đều giống như cầm dao cứa vào thần kinh

của anh. Có phải đầu óc của cô gái này bị dị tật bẩm sinh không? Vì sao

anh thấy toàn thân cô toát lên khí chất khiến người ta dở khóc dở cười.

Tiêu Tinh tiếp tục căm phẫn nói: “Cái tên cặn bã ấy, hắn lại

chạy đến giết em! Trò chơi này cài đặt chết rồi có thể sống lại tại chỗ, nhưng sau khi sống lại chỉ có 10% lượng máu, em vừa sống lại hắn lại

giết em, rồi lại sống lại, hắn lại giết em, hắn đã ngồi bên cạnh em, chờ rồi giết, chờ rồi giết, chờ rồi giết suốt nửa tiếng!”.

“Khụ khụ…”. Tạ Ý sờ mũi, đồng cảm hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, “Lúc ấy đột nhiên có một thích

khách xuất hiện, anh ấy chỉ cần một chiêu đã đẩy ngã tên khốn kia, sau

đó đứng cạnh em, đợi tên khốn kia sống lại, anh ấy lại giết hắn, lại

sống lại, lại giết, báo thù cho em”.

“Người đó, chính là Jesen”. Tiêu Tinh nhìn Jesen đang cúi đầu xem menu bên cạnh, vờ làm ra vẻ ngọt ngào và nói, “Em rất thích tính

cách căm ghét cái xấu như kẻ thù của anh ấy”.

Thẩm Quân Tắc biết thân biết phận làm đạo cụ, tiếp tục giữ im lặng.

Anh chính là thích khách đã bảo vệ bên cạnh Tiêu Tinh, báo

thù cho cô, nhân tiện ăn miếng trả miếng với người đàn ông kia? Ý tưởng

này… anh rất không hài lòng. Nếu thật sự là anh, anh tuyệt đối sẽ không

cứu Tiêu Tinh, anh sẽ cùng người đàn ông kia liên thủ giết chết cô mới

đúng.

“Bọn em thường cùng nhau làm nhiệm vụ trong game, em dần dần

phát hiện hình như mình đã thích anh ấy. Có điều lúc ấy anh ấy ở nước

ngoài, em cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ về sau anh ấy đi công tác ở

thành phố B, còn hẹn gặp em”. Tiêu Tinh không cười nữa, nghiêm túc nói,

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã biết, anh ấy chính là người mà em

đang tìm”.

Tôi đúng là người mà cô đang tìm, người mà cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Quân Tắc thầm nhịn cười, học dáng vẻ của Tiêu Tinh, nghiêm túc đặt menu lên bàn.

“Thế về sau thế nào?”. Tạ Ý hứng thú hỏi đến cùng.

“Chúng tôi ở bên nhau”. Thẩm Quân Tắc nói.

Tiêu Tinh mỉm cười nhìn Thẩm Quân Tắc, gật đầu tán thành, “Lần này cũng vì anh ấy mà em mới đến New York”.

Lúc ấy Tạ Ý mới giật mình tỉnh ngộ, nói với Thẩm Quân Tắc:

“Anh được đấy, đã dỗ dành Tiêu Tinh của chúng tôi đến New York, anh thật là có bản lĩnh”.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Vốn dĩ tôi muốn vì cô ấy mà về nước làm việc nhưng Tiêu Tinh nói cô ấy muốn sang đây du học”.

Tiêu Tinh vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, em

cũng muốn ra ngoài học hỏi. Dù sao thì hai người ở bên nhau, ở đâu cũng

được”.

Tạ Ý ngưỡng mộ nói: “Tình cảm của hai người thật đẹp”, ngừng một lát, đột nhiên anh ta hỏi, “Đúng rồi, lúc nào kết hôn?”.

Mặt Tiêu Tinh biến sắc, rõ ràng là chưa từng nghĩ đến cách ứng phó với vấn đề này.

Thẩm Quân Tắc vẫn bình thản như không có chuyện gì, khóe môi

khẽ nhếch lên toát ra vẻ dịu dàng khiến người ta ngạc nhiên. Anh nhìn

Tiêu Tinh, khẽ nói: “Bây giờ vẫn sớm, đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp,

chúng tôi sẽ kết hôn”.

Tiêu Tinh sững người, nhất thời khó có thể thích ứng được vì

“đạo cụ im lặng” này đột nhiên nói ra những lời tình cảm như vậy. Có

điều cô nhanh chóng trở lại với ý thức tự giác của một diễn viên, gật

đầu phụ họa: “Ừ, chúng em định chờ em tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn, ha ha,

còn phải vài năm nữa, không vội, không vội”.

Sao lại có cảm giác “chồng tung vợ hứng” thế nhỉ? Khụ khụ,

chắc chắn là cô đã nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên không thể xem nhẹ anh chàng Jesen này, kỹ thuật diễn xuất cứ phải gọi là đẳng cấp, không nhìn thấy

một chút bất thường nào trên khuôn mặt của anh ta. Nụ cười mang theo vẻ

chiều chuộng thậm chí khiến Tiêu Tinh có ảo giác anh ta thật sự rất yêu

mình.

Huống hồ Tạ Ý là người ngoài.

Chả trách Tạ Ý không nghi ngờ nữa, tài diễn xuất của Thẩm Quân Tắc quá xuất sắc.