
càng đẹp mắt hơn tầng một, ánh đèn màu tím làm tăng thêm cảm
giác thần bí. Những chiếc ghế mây xinh xắn trông thật dễ chịu và đầy
phong cách.
Vừa vào phòng, hơi lạnh của điều hòa lẫn với mùi thơm nồng
của cà phê xông lên mũi, bên tai còn vang lên tiếng đàn piano du dương,
không hổ là không gian lý tưởng cho những đôi tình nhân hẹn hò.
Chỉ có điều, cùng Tiêu Tinh sánh vai bước vào quán cà phê
tình nhân nổi tiếng này, bị ánh mắt mập mờ của những nhân viên phục vụ
nhìn chằm chằm khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất kỳ quặc. Ngay cả tay của cô gái này anh còn chưa chạm vào thì đã bị người ta hiểu lầm là tên thú đội lốt người bỉ ổi hạ lưu, đúng là vụ án oan uổng nhất trong năm!
Mang trong mình tâm trạng kỳ quặc này bước đến chỗ đã đặt
trước thì nhìn thấy một chàng trai đang ngồi đó, quay đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Anh ta ngồi im bất động, yên lặng ngắm nhìn những đám mây ở phía chân trời, giống như một nhà thơ chất chứa nỗi u buồn.
Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng. Cái tay Tạ Ý này học đóng phim đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Uống cà phê mà cũng cần
phải làm ra vẻ “cao siêu” thế này sao?
Tạ Ý nghe thấy tiếng động, vội vàng bước ra khỏi trạng thái
diễn xuất đầy mê đắm trở về với hiện thực, ngoảnh lại nhìn thấy người
đàn ông bên cạnh Tiêu Tinh, vẻ mặt giống như gặp ma giữa ban ngày, miệng há hốc như quả trứng ngỗng.
Đây là thể loại gì vậy?
Tạ Ý vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Thẩm Quân Tắc đã vờ làm ra vẻ dịu dàng kéo ghế cho Tiêu Tinh để cô ngồi xuống.
Tiêu Tinh rất linh hoạt, vội vàng giả bộ ngọt ngào, ngoảnh đầu mỉm cười với anh, “Cảm ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc bị nụ cười ngọt ngào ấy làm cho sững sờ. Nhưng… màn kịch tình nhân giả này vẫn phải tiếp tục diễn. Thế nên anh mỉm cười với Tạ Ý, giơ tay ra: “Chào anh, tôi là Jesen, bạn trai của Tiêu Tinh”.
Tạ Ý có chút hoài nghi nhìn Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh vội vàng nói: “Làm gì thế, tưởng em tìm người đóng giả bạn trai để lừa anh không bằng ý? Anh yên tâm, Jesen đúng là bạn trai
của em, chúng em đã ở bên nhau hai năm rồi, tình cảm rất tốt”.
Nói rồi còn quay sang nháy mắt với Thẩm Quân Tắc.
Thẩm Quân Tắc gật đầu một cách sâu sắc, “Ừ, chúng tôi đúng là người yêu”.
Nhưng trong lòng không kìm được bực tức, đúng là đã coi
thường Tiêu Tinh, cô nói dối rất mau mồm mau miệng, sắc mặt không hề
thay đổi. Cứ tưởng chỉ anh biết diễn kịch, thì ra cô cũng là cao thủ.
Nếu không phải vì hiểu lầm trước đó, không biết chừng hai người còn có
thể cọ sát tài nghệ diễn xuất?
Tạ Ý vẫn tỏ ra hoài nghi. Điều này cũng khó trách, ngày hôm
qua người đàn ông ngồi đối diện này còn bảo anh ta đóng giả làm anh trai của A Kiệt để lừa Tiêu Tinh, thoắt một cái đột nhiên biến thành bạn
trai của Tiêu Tinh, ai cũng khó mà tin được.
Thấy hai người ngồi cạnh nhau rất giống vợ chồng, Tạ Ý không
kìm được hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào? Một người ở Trung Quốc,
một người ở Mỹ, lại ở bên nhau hai năm? Lẽ nào hai người yêu nhau bằng
tinh thần cách hai nửa địa cầu?”.
Tiêu Tinh tiếp tục bịa: “Yêu qua mạng”.
Thẩm Quân Tắc quyết định cúi đầu nhìn menu để duy trì vẻ điềm tĩnh của mình.
Chẳng qua anh chỉ là đạo cụ mà thôi, đạo cụ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nghe cô bịa, xem cô nàng có giấc mơ phong phú này có thể bịa ra câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa như thế nào. Chắc không
thể nói anh là ma cà rồng mấy nghìn năm tuổi như lúc ở trên máy bay
chứ?
Nghe Tiêu Tinh nói câu ấy, sắc mặt của Tạ Ý cũng vô cùng mơ
hồ. Trong lòng anh ta, Tiêu Tinh là một cô bé hồ đồ. Anh luôn nghĩ rằng
bao nhiêu năm nay cô chỉ phát triển IQ chứ không phát triển EQ, nói với
cô về chủ đề đàn ông thậm chí khiến anh ta có cảm giác có tội vì làm hư
một cô gái nhỏ.
Không ngờ thoắt một cái cô bé này lại chạy theo mốt, chơi trò yêu qua mạng?
Theo anh ta được biết, những cô gái trò chuyện qua webcam đều rất bốp chát, một số người thậm chí chỉ mặc bikini bật webcam rồi… khụ
khụ…
Tạ Ý không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh, có dùng sét đánh
chết anh ta, anh ta cũng không thể tưởng tượng được Tiêu Tinh đã tạo ra
mối tình qua mạng như thế nào.
Tiêu Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ý, không kìm được cười nói: “Làm gì mà cười khó coi như vậy? Em không phải là loại đã quá lứa
lỡ thì tùy tiện tìm người chat webcam trên mạng đâu, em và Jesen quen
nhau trong game online, anh đừng dùng cái tư tưởng mờ ám ấy để đánh giá
bọn em”. Thẩm Quân Tắc xiết chặt tay, chằm chằm nhìn menu. Game online,
cái cớ này rất hay, còn hơn cả câu chuyện võ hiệp và câu chuyện về ma cà rồng.
Lúc ấy Tạ Ý mới thở phào, “Ồ, game online, cái này… còn đáng tin”.
“Đúng, là thật đấy”, Tiêu Tinh cười và nói, “Anh còn nhớ Vệ Nam và Kỳ Quyên chứ?”.
“Nhớ chứ, từ hồi cấp hai ba người lúc nào cũng dính lấy nhau”.
Tiêu Tinh nói tiếp: “Có một kỳ nghỉ hè, ba đứa bọn em thấy
nhàm chán nên cùng nhau chơi trò game online có tên là ‘Mộng Lí Giang
Hồ’. Vệ Nam chọn làm dược sư. Kỳ Quyên thì biến thái, chọn làm thích
khách. Còn em, thao tác không giỏi nhưng cứ nhất định chọn nhân vật khó
hơn là pháp sư. Lúc chọn n