pacman, rainbows, and roller s
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

vì thế nhất định phải để “người

tình đồng tính” kia lộ diện. Đây cũng là điều mà anh trai đã dặn đi dặn

lại.

“Nhưng cô ấy ở Trung Quốc”. Tiêu Tinh vờ ra vẻ buồn phiền nhưng trong lòng thì mừng thầm. Cá sắp cắn câu rồi.

“Không sao, bảo cô ấy đi máy bay sang đây”. Thẩm Quân Kiệt cười nói.

“Cô ấy là luật sư, thường ngày rất bận rộn, anh tưởng là nói

ra nước ngoài thì có thể ra nước ngoài được sao”. Tiêu Tinh cau mày, “Có điều, đợt này cô ấy có vài ngày nghỉ, nhưng tôi không biết cô ấy có

tiền để mua vé máy bay không. Cô ấy mới đi làm, thu nhập không cao.

Haizz, ra nước ngoài một chuyến chẳng phải dễ dàng…”.

“Không vấn đề gì, cứ bảo cô ấy đến đi, tôi thanh toán vé máy

bay đi về và tất cả chi phí ăn nghỉ”. Thẩm Quân Kiệt ngừng một lát rồi

ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:“Chỉ cần cô ấy đồng ý là cô sẽ đồng ý, đúng

không?”.

“Dĩ nhiên rồi”. Tiêu Tinh cười nói, “Được rồi, cứ thế nhé, tôi bảo cô ấy sang đây, chúng ta gặp nhau sau. Bye bye”.

“Ừ, bye bye”.

Nhìn bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, lúc ấy Tiêu Tinh mới cười thầm, gọi điện thoại cho Kỳ Quyên.

“Tiểu Quyên à, mày đến chưa?”.

“Đến ngay đây”.

“Tốt quá, chờ mày, bye”.

Tiêu Tinh vừa tắt máy thì nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao

xuất hiện ở cửa nhà hàng. Vẫn là mãi tóc ngắn gọn gàng phong cách, quần

bò và áo phông ngắn tay đơn giản, nói chuyện làm việc nhanh như chớp.

Vừa nói “đến ngay đây” là đến ngay thật.

Tiêu Tinh vừa nhìn thấy cô ấy đã xúc động đứng dậy, “Tiểu Quyên, ở đây ở đây!”.

“Tao nhìn thấy từ lâu rồi, đừng có vẫy tay với tao như con

ngốc thế”. Kỳ Quyên nói rồi rảo bước lại gần, nhếch mép mỉm cười, ôm

chầm lấy Tiêu Tinh, “Con ranh, nhớ mày chết đi được”.

Tiêu Tinh vội vàng ôm cô, phấn khích nói:“Tao cũng thế!”.

Kỳ Quyên không kìm được vuốt tóc Tiêu Tinh, “Mấy hôm trước

tao còn nói với Vệ Nam, không biết có phải mày bị bắt cóc rồi không. Xem ra bọn tao lo lắng vô ích rồi, mày béo trắng như thế này, trông chẳng

giống bị ngược đãi chút nào”.

“Béo trắng, mày đang hình dung lợn à?”.

“Mày không phải là lợn sao?”.

“Thôi được, dù sao thì chúng ta là đồng loại”. Tiêu Tinh mỉm

cười nhìn Kỳ Quyên, “Tao quên không mang sạc điện thoại, không liên lạc

được với bọn mày”.

“Mày đúng là đần độn”.

“… Đần độn cũng là một cảnh giới”.

Hai người ôm nhau vừa nói vừa cười, gây sự chú ý của bàn bên

cạnh. Lúc ấy Tiêu Tinh mới buông Kỳ Quyên ra, cười bảo:“Nào, mau ngồi

đi, tao đã gọi toàn món Tứ Xuyên mà mày thích nhất để tiếp đón mày”.

“Ôi, ngay cả món chân gà xào cay mà tao thích nhất cũng có.

Tiêu Tinh mày đúng là tri kỷ của tao”. Kỳ Quyên đặt túi xuống, cầm đũa

ăn nhiệt tình, “Tao chỉ sợ không quen với đồ ăn bên này, trước khi lên

máy bay còn mang một đống mỳ tôm. Không ngờ vừa xuống máy bay đã có món

chân gà xào cay thích nhất”.

“Hi hi, còn có món phở chua cay mà mày thích nữa”.

Tiêu Tinh đẩy bát phở chua cay bên cạnh về phía cô, “Vừa mới

bưng lên, vẫn còn nóng đấy. Mày ngồi máy bay lâu như thế chắc là đói

lắm. Chúng ta ăn trước đã, ăn xong rồi tính”.

“Được, tao đang đói lắm đây, ăn đi, ăn đi, chỉ có hai chúng ta thôi, cứ ăn thoải mái”.

Hai cô gái bắt đầu ăn, đúng lúc ấy nhân viên phục vụ lúc nãy

đi ngang qua, không kìm được lau mồ hồi trên trán. Chả trách cô gái kia

gọi nhiều đồ ăn như vậy. Thì ra còn có vị khách thần bí, lại còn có thể

uống hết lọ dầu tỏi, sức ăn của họ đúng là khó mà tính được. Cách ăn lại càng khó có thể tưởng tượng được.

Nhờ sự nỗ lực của hai người, một bàn thức ăn nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Lúc thanh toán, đột nhiên Kỳ Quyên lấy ví tiền và

nói:

“Để tao trả, bây giờ tao đi làm rồi, là người có thu nhập. Mày vẫn còn là sinh viên”.

Tiêu Tinh cười nói:“Khách sáo gì chứ, mày sang đây tao phải

tiếp đón chứ. À đúng rồi, quên không nói với mày, lúc nãy tao còn lừa

được của Thẩm Quân Tắc một khoản tiền”.

“Cái gì?”. Kỳ Quyên cau mày, “Lừa thế nào?”.

“Tao nói vòng vo tam quốc, nói mày không có tiền đi New York, không mua được vé máy bay. Hắn liền nhận lời bao vé máy bay đi lại và

tất cả mọi chi phí ăn ở cho mày. Ha ha ha, cộng tất cả lại cũng không

ít, coi như là tặng mày làm quà ra mắt. Mày có thể kiếm thêm một

khoản”.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiêu Tinh, Kỳ Quyên không kìm được bật cười, “Mày đúng là đồ gian tà”. Cô ngừng một lát rồi nói, “Có điều, quà ra mắt này tao rất thích, ha ha ha”.

“Kiếm được tội gì mà không kiếm, dù sao thì hắn có tiền, lừa một khoản, thưởng cho diễn xuất tài hoa của mày”.

Hai người cười rất gian tà, khiến nhân viên phục vụ đang bê khay đi qua nhìn mà rùng mình.

Lần này Kỳ Quyên đến New York, vốn dĩ là văn phòng cử người

ra đón, có điều vì có cô bạn thân Tiêu Tinh ở đây nên Kỳ Quyên đã từ

chối sự sắp xếp của văn phòng luật sư. Cô vừa xuống máy bay là bắt xe

đến nhà hàng mà Tiêu Tinh đã cho địa chỉ, sống ở khách sạn mà Tiêu Tinh

đã đặt trước, chính là phòng bên cạnh trong khách sạn mà cô đang ở.

Ăn xong hai người về khách sạn, không có việc gì nên chạy

sang phòng nhau buôn dưa lê. Kỳ Quyên kể cho Tiêu Tinh nghe rất nhiều