
c không kìm được ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Lấy tôi đau khổ lắm sao?”.
Tiêu Tinh gật đầu, cau mày nghĩ một lúc rồi mới nói: “Đúng vậy, rất đau khổ”.
Thẩm Quân Tắc im lặng.
Nhẫn nhịn một lúc vẫn thấy không cam tâm, anh khẽ nói: “Tôi
cũng rất đau khổ. Cô phải hiểu rằng đối với tôi mà nói, kết hôn với cô
đúng là ác mộng…”.
“Vì thế, anh thích tự ngược đãi mình sao? Đi một vòng tròn chính là để kéo mình vào cơn ác mộng?”. Tiêu Tinh tò mò hỏi.
Lần này thì Thẩm Quân Tắc thật sự không nói được lời nào.
Trong khoảng thời gian mười mấy ngày, chuẩn bị một hôn lễ rõ
ràng có chút gấp gáp. Có điều, đây không phải là chuyện Tiêu Tinh cần
quan tâm. Cô chỉ cần ở trong khách sạn, chờ điện thoại của Thẩm Quân
Tắc, làm một “đạo cụ” theo đúng nghĩa là được.
Buổi sáng Thẩm Quân Tắc gọi điện đến, nói là hôm nay đi đặt
váy cưới, Tiêu Tinh liền ngoan ngoãn ở khách sạn chờ anh đến đón. Suốt
đường đi không nói gì, nằm mơ giấc mộng đẹp. Tỉnh dậy rồi thì quay sang
nhìn dòng người ngoài cửa sổ, hầu như không nói gì với Thẩm Quân Tắc.
Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, hỏi cô vì sao
không nói. Tiêu Tinh vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra vô tội: “Chẳng phải anh
nói lúc lái xe không quen nói chuyện với người khác sao?”.
Thẩm Quân Tắc bị những lời mình đã nói làm cho há miệng mắc quai, đành phải tiếp tục lái xe với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Quá trình đưa Tiêu Tinh đến cửa hàng chọn váy cưới đúng là một cơn ác mộng.
Thẩm Quân Tắc ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Tiêu Tinh được
nhân viên cửa hàng đưa vào phòng thay đồ, hoàn toàn giống như đạo cụ bị
người ta “giày vò”. Nhân viên giới thiệu bộ nào cô cũng vui vẻ thử bộ
ấy.
Lúc đầu được nhân viên giới thiệu cho một bộ váy dài bó sát.
Bộ váy trắng muốt bó chặt người cô, nâng mông nâng ngực, sau lưng cũng
hở một mảng da trắng nõn. Nhân viên mỉm cười, hết lời ca ngợi: “Vợ sắp
cưới của anh mặc như thế này thật là gợi cảm. Bộ váy này đứng đầu trong
số những bộ váy bán chạy của cửa hàng chúng tôi. Hai người thấy thế
nào?”.
Tiêu Tinh soi gương, chỉnh lại tóc, che đi bộ ngực suýt chút
nữa thì “bắn” ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc hỏi:
“Anh thấy thế nào?”.
Thẩm Quân Tắc ngẩng đầu nhìn cô, không kìm được thở dài.
Bộ váy này bó sát người, toàn thân giống như con cá trơn
tuột. Cô vào nhà thờ chứ không phải nhảy xuống bể bơi, hở ngực hở lưng
như thế này, chẳng khác gì bán nude, rất phản cảm…
Thẩm Quân Tắc ho một tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Thay bộ khác”.
“Được”, Tiêu Tinh gật đầu, vào trong thay bộ khác.
Mười phút sau, Tiêu Tinh bước ra khỏi phòng thay đồ, ngoan
ngoãn đứng trước mặt Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc hỏi: “Bộ này thì sao?”.
Thẩm Quân Tắc vừa nhìn, không kìm được lại thở dài.
Lần này thì không theo phong cách gợi cảm nữa, mặc bộ váy xếp ly nhiều tầng rất nữ tính, toàn thân bó chặt giống như chiếc bánh
chưng. Tay áo thêu ren, cổ cao… Nhân viên tiếp tục mỉm cười, tấm tắc
khen: “Bộ này cũng rất đẹp, rất hợp với vợ sắp cưới của anh. Cô ấy vốn
có khuôn mặt búp bê, mặc như thế này cảm giác rất trong sáng, đáng yêu”.
Trong sáng đáng yêu thì chưa chắc, Lolita thì chắc chắn. Anh
không muốn bị bạn bè trêu ghẹo trong hôn lễ, nói anh có sở thích “yêu
trẻ em”…
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Thay bộ khác”.
Tiêu Tinh lại vào thay. Mười phút sau bước ra, đứng trước gương. Lần này Thẩm Quân Tắc không buồn thở dài nữa.
Bộ này càng kinh dị hơn, toàn thân trắng toát, đuôi váy dài,
kéo lê xuống đất dài ba mét, đi đường có thể quét đường, thêm vào đó
Tiêu Tinh vốn đã rất gầy, mặc bộ váy này trông càng mong manh hơn, dường như có thể “theo gió bay đi” bất cứ lúc nào.
Thẩm Quân Tắc cau mày, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, sa sầm mặt xuống rồi nói: “Tôi không có thời gian chơi game thời trang với cô,
chọn một bộ cho hẳn hoi khó đến thế sao?”.
Tiêu Tinh nhìn anh, khẽ nói: “Người ta có ý tốt giới thiệu,
tôi thử xem thế nào, dù sao thì còn nhiều thời gian mà, thêm vài phong
cách cũng tiện cho anh có thêm sự lựa chọn”.
“…”. Thẩm Quân Tắc im lặng.
Tiêu Tinh tò mò hỏi: “Đúng rồi, anh thích phong cách nào?
Sexy? Lolita? Sành điệu? Hay là anh thích phong cách Trung Quốc, nếu thế chúng ta có thể mặc trang phục đời Đường? Ngày cử hành hôn lễ ngồi kiệu hoa, đốt pháo?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không chút biểu
cảm, thấp giọng nói, “Ý của cô là tôi thích là được, không cần suy nghĩ
đến ý kiến của cô?”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Đúng vậy, dù sao thì lần kết hôn này cũng chỉ là diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được”.
Nhìn vẻ mặt bất cần của cô, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói đau, cảm giác đau đớn giống như bị ong chích. Tuy không nghiêm
trọng lắm nhưng lại khiến người ta khó mà lờ đi được.
Diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được?
Lúc nói câu nói ấy, quả thực vẻ mặt của cô rất nghiêm túc,
chứng tỏ trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là sự thật, mục đích
của hôn lễ này là để diễn kịch cho hai bên gia đình xem. Hai người đều
hiểu rất rõ.
Nhưng không biết vì sao, nghe