
c không tránh khỏi, cứ coi như là diễn viên đang rèn
luyện tố chất tâm lý. Nhưng nếu đề cập đến vấn đề mang tính thực chất,
ví dụ như hôn nhau hay gì đó… đều bị hai người lập tức từ chối. Thợ chụp ảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Cái đôi này trợn mắt nhìn nhau cứ như lườm
kẻ thù vậy, “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, quả thực khó mà có được bộ ảnh
cưới lãng mạn.
Những tấm ảnh nhìn nhau ở cự ly gần chụp rất nhiều. Dưới sự
chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, Tiêu Tinh cố gắng tưởng tượng người đàn ông
trước mặt là thầy giáo mỹ thuật mà cô vô cùng tôn kính hồi còn nhỏ. Thẩm Quân Tắc thì cố gắng tưởng tượng cô gái trước mặt là chú mèo con ngoan
ngoãn, đáng yêu. Lúc ấy ánh mắt của hai người mới toát lên vẻ “trìu
mến”.
Suốt ba ngày liền, Tiêu Tinh thấy mình sắp phát điên. Thật
khâm phục những diễn viên đóng phim, có thể nói ra những lời thoại sâu
đậm tình cảm với một người hoàn toàn xa lạ. Có lúc vì yêu cầu của kịch
bản còn phải hôn nhau, thậm chí lên giường… Nghĩ như vậy, đột nhiên Tiêu Tinh thấy đồng cảm với Tạ Ý. Nhìn anh ta mà xem, học làm diễn viên bao
nhiêu năm, bị giày vò đến nỗi tinh thần bất định.
Trên đường về nhà, đột nhiên Tiêu Tinh nhận được tin nhắn.
“Vấn đề làm ăn của chú anh đã nói chuyện với bố anh, cũng tìm một vài người bạn giúp đỡ. Khó khăn lần này hoàn toàn không nghiêm
trọng như em nghĩ. Anh biết từ sau khi ông nội mất, em không được sống
vui vẻ. Chú thím gây áp lực rất lớn với em. Nhưng hôn nhân không đơn
giản như em nghĩ. Cho dù em vì bất đắc dĩ mới phải lấy Thẩm Quân Tắc hay thật sự thích anh ta, sự lựa chọn lần này liên quan đến hạnh phúc của
em. Hy vọng em hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Còn nữa, anh luôn đứng về phía em”.
Đọc xong tin nhắn này, đột nhiên Tiêu Tinh thấy khóe mắt cay
cay. Thì ra anh luôn biết… Từ sau khi ông nội mất, chuyển về sống cùng
bố mẹ xa lạ, bị họ ép phải từ bỏ mỹ thuật, thi vào đại học ngoại thương. Cô không thể kiên định mạnh mẽ giống như anh họ. Bố mẹ cô cũng không
nhân từ như hai bác. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn chọn nghề luật sư theo sở
thích của mình. Còn cô thì không thể không nghe theo sự kỳ vọng của bố
mẹ, suốt ngày ôm những cuốn sách nặng trịch học kinh tế học.
Tiêu Tinh gượng cười, có lẽ, anh họ cùng lớn lên từ nhỏ mới là người hiểu cô nhất.
Vậy thì anh cũng nên biết rằng lần này mình lấy Thẩm Quân
Tắc, ngoài giải quyết khó khăn gia đình, còn có một lý do quan trọng
hơn, đó là cô muốn chuyển sang học viện mỹ thuật. Cô không biết thế nào
là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Cô chỉ biết rằng đối với mình, có thể được cầm bút vẽ cũng được coi là hạnh phúc. Hạnh phúc của phụ nữ không
nhất định phải dựa vào hôn nhân mới có được. Đối với cô, có thể tiếp tục vẽ tranh, ngày ngày làm những việc mình thích. Như vậy là đã rất hạnh
phúc rồi…
Mặc dù tự an ủi mình như thế nhưng sau khi quay sang nhìn
Thẩm Quân Tắc với khuôn mặt không chút biểu cảm, Tiêu Tinh vẫn thấy
trong lòng trào dâng cảm giác thất bại.
Sau này phải sống cùng với người đàn ông “mặt lạnh” này, cứ nghĩ đến là lại chẳng có bụng dạ nào.
“Vẻ mặt của cô là sao vậy?”. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống.
Anh nhìn thấy vẻ “chê bai” trên khuôn mặt của cô sao? Cô dám chê anh?
Tiêu Tinh nhún vai: “Không có gì, anh tôi vừa nhắn tin cho tôi, phản đối tôi kết hôn với anh”.
Anh cô? Là anh chàng Tiêu Phàm nhìn mình rất chướng mắt? Nếu
anh ta phản đối thì những ngày tháng sau này rất khó sống. Nghe nói Tiêu Tinh rất nghe lời anh ta. Thẩm Quân Tắc cau mày, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi hỏi: “Anh cô phản đối? Vì thế bây giờ cô muốn nuốt lời?”.
Tiêu Tinh sững người, “Tôi có thể nuốt lời à?”.
Thẩm Quân Tắc quay sang, chăm chú nhìn cô, bình tĩnh nói: “Cô nghĩ thế nào?”.
Tiêu Tinh thấy ánh mắt của anh như bắn ra thanh kiếm băng,
khiến toàn thân cô lạnh buốt. Cô vội cười và nói: “Dĩ nhiên là không
thể, ảnh cưới chụp rồi, thiếp mời cũng gửi đi rồi. Bây giờ muốn hối hận
cũng không kịp”.
Thẩm Quân Tắc hấm hứ một tiếng, “Biết thì tốt”.
Dù sao thì cô cũng nằm trong tay anh, việc đến nước này lại muốn nuốt lời? Còn lâu ấy.
Cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc hai ngày nữa Tiêu
Tinh sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất kết hôn với mình, trong lòng Thẩm
Quân Tắc có một “cảm giác đắc ý” rất kỳ lạ.
Vệ Nam đã nhận lời đến New York làm phù dâu cho Tiêu Tinh,
ngày mai cô ấy sẽ đến sân bay. Buổi trưa Thẩm Quân Tắc gọi điện: “Cô bạn thân Vệ Nam của cô chiều nay sang đúng không? Có cần tôi đi đón
không?”.
Tiêu Tinh không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối: “Không cần
đâu, dù sao thì anh không quen cô ấy, đến rồi sẽ thấy không tự nhiên”.
Thẩm Quân Tắc có chút bực mình, “Tùy thôi”. Anh ngừng một lát rồi lo lắng hỏi, “Một mình cô đi đón cô ấy, chắc chắn là không bị lạc
chứ?”.
Tiêu Tinh cười nói: “Sinh ra cái mồm để làm gì, nếu không tìm được tôi sẽ hỏi. Hơn nữa taxi để làm gì chứ?”.
Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, im lặng một lúc không biết nên nói gì. Quả thực anh đã lo lắng quá mức. Cho dù Tiêu Tinh có mù
đường tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng ít ra cũng biết tìm
taxi. Điều này cũng khó trách, trong l