Old school Easter eggs.
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

cười của cô, Vệ Nam im lặng. Vượt ngàn trùng xa xôi

đến làm phù dâu cho cô nhưng không hề cảm thấy một chút không khí vui vẻ nào. Biết Tiêu Tinh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ngày

mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản thì

cũng vô ích, Vệ Nam chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cô, mỉm cười và nói: “Tiêu Tinh, cho dù thế nào mày cũng phải chăm sóc bản thân

mình. Nếu không vui thì về nước, Vệ Nam tao có một bát cơm, tuyệt đối sẽ không thiếu cháo cho mày”. Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào.

Tiêu Tinh mỉm cười nắm tay Vệ Nam, “Được rồi, mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả,

không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế

này rất tốt, Thẩm Quân Tắc sẽ không xử tệ với tao. Tao cũng muốn nỗ lực

vì ước mơ hồi nhỏ của mình một lần. Đối với tao, đó chính là hạnh phúc”.

Vệ Nam nắm chặt tay cô, khẽ nói: “Mày thấy vui là được, không vui thì về nước nhé. Tao sẽ nuôi mày”.

Tiêu Tinh cười nói: “Sao tao dám để mày nuôi tao. Yên tâm đi, tao đã nói trước với anh ta rồi. Sau khi kết hôn, mỗi người có cuộc

sống riêng, không liên quan đến nhau. Nếu tao tìm được người mình thích, anh ta sẽ ly hôn với tao?”.

Vẫn chưa kết hôn mà ngay cả đường lùi đã tính xong xuôi rồi

sao? Đột nhiên Vệ Nam thấy khóe mắt cay cay, mấp máy miệng nhưng không

biết nên nói gì.

Sau khi rời khỏi nhà mới, ba người cùng đến khách sạn. Lục

Song bị ném sang phòng bên cạnh. Vệ Nam cứ đòi ngủ cùng với Tiêu Tinh.

Tối hôm ấy hai người nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói

hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội

để nói chuyện như thế này nữa, vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng

này để tâm sự với nhau.

Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng

nắm tay nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì những vẫn thấy vui, đứng trên cầu cười khúc khích.

Quãng thời gian ngây thơ vô ưu vô lo ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình.

Về sau Vệ Nam thích Hứa Chi Hằng học cùng lớp nhưng chỉ yêu thầm, không

thành đôi.

Về sau, mẹ Kỳ Quyên mắc bệnh ung thư vú, khiến Kỳ Quyên sớm phải vác trên vai gánh nặng cuộc sống.

Về sau, lên cấp ba học hành bận rộn, Tiêu Tinh bị bố mẹ ép

phải bỏ lớp mỹ thuật, tịch thu cây bút vẽ mà cô yêu quý đã theo cô suốt

hơn chục năm.

Về sau nữa, mối tình đầu của Vệ Nam kết thúc trong bi thảm.

Mẹ Kỳ Quyên qua đời. Tiêu Tinh ra nước ngoài, ngày mai cô sẽ lấy một

người đàn ông xa lạ. Thời gian trôi đi thật nhanh. Những năm tháng niên

thiếu vẫn chưa kịp nhớ lại thì đã phải chân trời góc biển, mỗi người một nơi.

Hai người nằm trên giường, cùng hát bài hát mà hồi nhỏ thích nhất. Bài hát ấy tên là Giây phút đầu tiên:

Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế, tình cảm gắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau…

Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên…

Bạn của tôi, chỉ cần bạn bị cô đơn đè nén đến nỗi không thể thốt lên thành lời, giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn…

Bài hát đã từng hát đi hát lại rất nhiều lần nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả lời bài hát phía sau cũng không nhớ rõ nữa.

Hôn lễ vẫn diễn ra theo trình tự, tiếp đó là tiệc rượu. Nơi

tổ chức hôn lễ ngoài trời đã bày sẵn bàn tròn. Bạn bè thân thiết ngồi

cùng với nhau, trông rất hoành tráng. Lúc nãy Tiêu Tinh bị Thẩm Quân Tắc bế từ thảm đỏ đến tận sân khấu, trong lòng cảm thấy căng thẳng, không

hề chú ý đến hàng ghế hai bên thảm đỏ. Lúc này quay người lại, chỉ muốn

đào cái hố chui xuống…

Trời ơi, bao nhiêu con mắt! Lúc nãy họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị Thẩm Quân Tắc hôn đến nỗi suýt chút nữa thì ngạt thở? Thậm

chí còn có bố, mẹ và cả anh họ?

Tiêu Tinh nuốt nước bọt, đột nhiên có ý nghĩ muốn giẫm chết Thẩm Quân Tắc.

Mặc dù đây là hôn lễ, hôn nhau trước sự hò hét cổ vũ của bạn

bè là rất bình thường. Nhưng rõ ràng hai người họ chỉ giả vờ kết hôn,

không cần thiết phải làm giả hóa thật đến mức độ này? Chắc chắn là đồ

xấu xa Thẩm Quân Tắc cố tình!

So với thái độ bực tức của Tiêu Tinh thì Thẩm Quân Tắc rất

bình tĩnh, nắm tay Tiêu Tinh như không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt chủ hôn Richard.

Richard ghé sát vào tai Quân Tắc, cười rất gian tà: “Người

anh em được lắm, thực ra lúc nãy cậu cố tình thị uy, đúng không? Để

những người theo đuổi cậu và theo đuổi Tiêu Tinh hết hy vọng? Hi hi,

những người phụ nữ yêu thầm cậu sẽ tan nát cõi lòng”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Mình thấy cậu ngậm miệng lại thì đáng yêu hơn”.

Richard tiếp tục cười nhăn nhở, “Mình ngậm miệng thì ai chủ

trì hôn lễ cho cậu. Làm chủ hôn, tim đập thình thịch như bắn ra ngoài

vậy, mình có dễ dàng gì đâu”.

“Thôi được, cậu vất vả rồi”. Thẩm Quân Tắc nhìn anh ta, “Tiếp theo là gì?”.

“Dĩ nhiên là mời rượu, hôn đến u mê đầu óc rồi à?”.

Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến lời trêu đùa ấy, đưa Tiêu Tinh xuống dưới.

Tuy nhà họ Thẩm chuyển ra