
biến thành tiếng rầm rầm đáng
sợ. Tiêu Tinh giật mình bừng tỉnh, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lấy
chiếc khăn tắm quấn lên người. Cô đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng
chìa khóa cắm vào ổ khóa, sau đó cánh cửa được mở ra, Thẩm Quân Tắc đứng ở cửa với vẻ mặt u ám.
“…”.
“…”.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người lại một lần nữa im lặng.
Nhìn thấy Tiêu Tinh dùng khăn tắm bó mình thành cái bánh tét, chỉ để lộ cái đầu ướt sũng, kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Quân Tắc có chút
dở khóc dở cười. Thế mà anh còn lo không biết cô có xảy ra chuyện không, có bị chết chìm không? Hoặc là bị trượt chân ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào bệ rửa mặt nên ngất xỉu? Nếu không vì sao lâu như vậy mà không có
động tĩnh gì? Bây giờ xem ra anh đã lo bò trắng răng rồi. Người tốt
không trường thọ, kẻ xấu sống ngàn năm, người không thể đánh bại như
Tiêu Tinh, sao có thể xảy ra chuyện lúc đang tắm? Chắc chắn là cô ngủ
quên!
Tiêu Tinh bị ánh mắt đáng sợ như giết người của anh nhìn chằm chằm làm cho da đầu tê dại, không kìm được mỉm cười lấy lòng: “Anh muốn đi vệ sinh à? Thôi được, tôi lập tức nhường chỗ”. Nói rồi cô đi ra
ngoài.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Không cần đâu, cô cứ tiếp tục đi”.
Tiêu Tinh kinh ngạc nhìn anh: “Không nhầm đấy chứ? Anh gõ cửa giống như cướp, thậm chí không được sự đồng ý của tôi, tự ý lấy chìa
khóa mở cửa phòng tắm. Tôi còn tưởng anh bị đau bụng! Kết quả anh đập
cửa xông vào chỉ để nói một câu… cô tiếp tục?”
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống.
Trong lòng cô, anh là người biến thái như vậy sao?
Có điều, so với việc bị Tiêu Tinh cho là biến thái, anh càng
không muốn thừa nhận sự lo lắng mình dành cho cô. Sợ cô xảy ra chuyện,
đập cửa rầm rầm giống như một tên cướp, bây giờ nghĩ lại thật đúng là
không có chút phong độ nào.
Tâm trạng của Thẩm Quân Tắc rất phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, anh mới bình tĩnh nói: “Tôi chỉ muốn xem xem có phải cô bị chết
đuối không?”.
Lúc ấy Tiêu Tinh mới hiểu lý do anh đập cửa, sững người một lúc rồi nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao”.
Ai quan tâm đến cô…
Thẩm Quân Tắc quay người đi ra ngoài, sống lưng có chút cứng đơ: “Cô tiếp tục đi, có chuyện gì thì gọi tôi”.
Tiêu Tinh lại sững người rất lâu. Anh ta đang làm gì vậy, mơ
mơ hồ hồ. Rất nhiều người mắc chứng “khủng hoảng tiền hôn nhân”. Lẽ nào
Thẩm Quân Tắc khác người mắc chứng “khủng hoảng hậu hôn nhân”? Nếu không sao hành vi của anh ta lại kỳ quặc đến thế?
Quả thực Tiêu Tinh không hiểu vì sao anh ta lại thay đổi tính nết như thế. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngâm mình trong bồn
nước dễ chịu.
Từ nhỏ cô đã như vậy, nói cho dễ nghe một chút là phóng
khoáng, nói khó nghe một chút là vô tâm vô tính. Những chuyện nghĩ không thông dĩ nhiên cô sẽ không nghĩ tiếp, như thế mới sống vui vẻ.
Mười giờ tối, sau khi tắm xong Tiêu Tinh về phòng ngủ. Lúc
nãy tắm ngủ một lúc, bây giờ không buồn ngủ nữa. Tiêu Tinh thấy vẫn còn
sớm nên mở laptop, nhân tiện vào mạng, ngồi trên giường chơi game QQ.
Đăng nhập QQ, phát hiện Kỳ Quyên cũng online, Tiêu Tinh vội nhắn tin. “Tiểu Quyên, mày cũng on à?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu rồi mới gửi hình bộ xương nhíu mày suy tư. “Sao thế?”.
“Nếu tao nhớ không nhầm, tối nay là đêm tân hôn của hai người?”.
“Ừm, tao không ngủ được nên chơi vài ván game”.
“Thế chú rể đâu? Bị mày đuổi ra thư phòng rồi?”.
“Cái này thì tao không biết, dù sao anh ta không vào phòng ngủ, tao khóa trái cửa rồi”.
“… Tiêu Tinh, mày thật trâu bò”.
“Ha ha, thật sao? Lúc nãy anh ta còn rửa bát cơ”.
“Đột nhiên tao thấy Thẩm Quân Tắc làm chú rể thật đáng
thương. Đám cưới hôm nay Tạ Ý nhắn tin trực tuyến với tao, nghe nói anh
ta rất uy phong, vì sao vừa về đến nhà lại thê thảm như thế, trở nên sợ
vợ rồi sao?”.
“Anh ta bi thảm? Sao có thể thế được! Anh ta rất biến thái
thì đúng hơn, có chìa khóa của tất cả các phòng ở đây, thậm chí ngay cả
chìa khóa phòng tắm cũng có! Không được sự đồng ý của tao đã tự ý mở
cửa, ngông nghênh đi lại, hoành hành ngang dọc, lúc nào tao cũng phải
chuẩn bị tâm lý bị anh ta dọa cho sợ phát khiếp! Còn về việc khóa cửa,
chỉ là tượng trưng thôi. Tao nghĩ anh ta để ý đến phong độ quân tử, có
lẽ sẽ không liên tiếp xông vào ba lần đâu”.
“… Yên tâm, tao nghĩ, tạm thời anh ta sẽ không có hứng thú với mày về chuyện kia đâu”.
“Điều này thì chắc chắn, tao tin mình không có bất kỳ sức hút nào với anh ta”. Tiêu Tinh ngừng một lát, “Không nói anh ta nữa, bọn
mình chơi vài ván đi, tao thấy tẻ nhạt quá”.
“Được, phòng nào?”.
“2V2 cao thủ, tao mở phòng mời mày vào. Mày chờ đấy ^_^”.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tinh đã chuẩn bị xong phòng, mời Kỳ Quyên vào chơi.
Thẩm Quân Tắc tắm xong, đi đến cửa phòng ngủ định xem Tiêu
Tinh ngủ chưa, nhưng vừa đẩy cửa, phát hiện cửa bị khóa trái, nét mặt
anh liền trở nên cứng đơ.
Khoảnh khắc này anh mới biết Tiêu Tinh khóa cửa đề phòng anh.
Nực cười, anh có hứng thú với cô về chắc? Cho dù cô có khỏa
thân đứng trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn. Cô lại còn đề phòng
anh như đề phòng một kẻ háo sắc, đúng là tự đề cao mình.
Anh lạnh lùn