
ầu?”.
“Tôi cũng không biết”, Tiêu Tinh nói, “Buổi sáng tỉnh dậy
thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thần kinh của tôi, như hàng nghìn con ong đang chích tôi…”.
“Được rồi, cô không phải miêu tả chi tiết như thế”. Thẩm Quân Tắc cau mày ngắt lời, “Tôi đi mua thuốc cho cô”.
Thẩm Quân Tắc quay người đi ra, nhân tiện lấy điện thoại gọi điện về nhà.
“A lô, anh…”. Giọng nói ngái ngủ của Thẩm Quân Kiệt truyền qua ống nghe.
“A Kiệt, chú nói với ông và mọi người, sáng nay Tiêu Tinh bị sốt cao, tuần trăng mật này hủy bỏ”.
“Ô, sốt á?”. Rõ ràng là Thẩm Quân Kiệt đã liên tưởng đến vấn
đề khác, phấn khích nói, “Anh, lẽ nào đêm qua hai người mãnh liệt quá,
vì thế sáng nay chị dâu mới…”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Bộ não của chú nên cài phần mềm diệt virus đi”.
Nói rồi anh dập máy.
Thẩm Quân Tắc xuống dưới mua thuốc nhưng không phải là thuốc đau đầu mà là thuốc đau chân.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nói: “Tôi đau đầu, anh mua cho tôi thuốc đau chân làm gì?”. Thẩm Quân Tắc không để ý đến cô, ngồi xuống mép
giường, lật chăn lên, cau mày nhìn ngón chân sưng đỏ của cô.
“Đây là thuốc bôi ngoài da, bôi vào chỗ bị sưng, sau đó dán
cái này lên”. Anh vừa nói vừa đặt thuốc ở đầu giường, “Tự mình làm được
chứ?”.
“Ừm”, Tiêu Tinh gật đầu.
“Còn về chuyện đau đầu của cô…”, Thẩm Quân Tắc ngừng một lát rồi nói, “hủy trăng mật rồi”.
“Á, thật sao?”. Tiêu Tinh phấn khích ngồi dậy, dưới ánh mắt sâu lắng của anh, cô từ từ mím miệng lại, ngượng ngùng gãi đầu.
“Bây giờ không đau đầu nữa à?”. Thẩm Quân Tắc cười khẩy.
“Ha ha…”. Tiêu Tinh cười gượng gạo hơn, giả vờ ốm bị anh phát hiện quả thực hơi mất mặt.
“Được rồi, cô nghỉ đi, không muốn đi trăng mật thì thôi”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc ghé sát lại, khẽ nói bên tai cô, “Có điều, sau này
đừng giở trò này trước mặt tôi”.
Đến tận khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, Tiêu Tinh mới thở phào. Thẩm Quân Tắc là người rất khó nắm bắt, lúc thì nhìn cô với ánh
mắt đáng sợ như sắp giết người, lúc lại trở nên dịu dàng ân cần, giống
như lúc nãy, rõ ràng là rất tỉ mỉ, chú ý đến ngón chân bị sưng của cô,
lại còn mua thuốc. Nhưng một phút sau lại lạnh lùng cảnh cáo cô… Tính
cách phức tạp của anh thật sự khiến cô đau đầu. Dĩ nhiên, không phải là
đau đầu sinh lý mà là đau đầu tâm lý.
Có lẽ sau này còn phải đau đầu nhiều.
Thẩm Quân Tắc cũng rất đau đầu. Dĩ nhiên không phải anh đau đầu vì Tiêu Tinh mà là đau đầu vì mình.
Anh cũng không hiểu mình bị làm sao, sau khi kết hôn càng trở nên khó nắm bắt hơn trước. Đêm qua vẫn còn hung hăng từ chối lời thỉnh
cầu không đi trăng mật của Tiêu Tinh, bắt cô nửa đêm thu dọn hành lý.
Nhưng lúc nãy, nhìn thấy ngón chân của cô sưng tấy, đột nhiên anh mềm
lòng, lập tức hủy trăng mật.
Lẽ nào là vì day dứt?
Có lẽ là vậy? Dù sao thì Tiêu Tinh cũng là người bị anh kéo
xuống nước, là anh có lỗi với cô trước, kết hôn rồi nhường cô một chút
cũng không sao.
Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Tắc mới thở phào, vui vẻ chạy sang
thư phòng làm việc của mình, hoàn toàn bỏ qua cảm giác rung động kỳ lạ
trong tim. Nó không đơn giản chỉ là day dứt!
Thẩm Quân Tắc vốn định cho mình nghỉ phép nửa tháng, kết quả
tuần trăng mật đột nhiên bị hủy bỏ, thêm vào đó vấn đề vốn đầu tư của
tập đoàn Đông Thành không thể chậm trễ. Thế nên ngày thứ ba sau khi kết
hôn, Thẩm Quân Tắc đã đóng gói hành lý, vội vàng bay về nước.
Đám nhân viên nhìn thấy anh ở công ty, sắc mặt vô cùng phức tạp.
“Chào giám đốc Thẩm…”, nhân viên công ty cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi han anh.
“Chào”, Thẩm Quân Tắc cũng chỉ bình tĩnh gật đầu rồi đi vào thang máy.
Vì tính khí lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc mà đám nhân viên chỉ
có thể ấp ủ nỗi hoài nghi trong lòng. Ngay cả những câu nói khách khí
như “Chúc giám đốc có cuộc sống mới vui vẻ” cũng không dám nói. Nhìn sắc mặt lạnh lùng ấy của anh, rõ ràng là cuộc sống sau khi kết hôn không
mấy vui vẻ, không có một chút vẻ mặt hớn hở của chú rể, thay vào đó là
mặt lạnh như băng…
Những lời xu nịnh như “Giám đốc Thẩm thật là yêu công việc”,
“Vừa mới kết hôn vẫn không quên công việc, thật sự khiến người ta khâm
phục”, “Anh là tấm gương cho mọi người noi theo” thì càng không dám nói. Đùa cái gì chứ, chẳng may nịnh không đúng lúc thì hậu quả sẽ vô cùng
nghiêm trọng.
Chín giờ sáng, khi trợ lý của anh là Chu Hiểu Đình tuyên bố
triệu tập cuộc họp khẩn cấp, mọi người sợ chọc giận anh, trong vòng một
phút nhanh chóng tập trung ở phòng họp. Không khí trong phòng họp vô
cùng nghiêm túc, tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức bình tĩnh, cố tình
lờ đi chuyện người đàn ông trẻ trung khôi ngô ngồi trên ghế giám đốc là
chú rể vừa mới kết hôn chưa đầy ba ngày. Nhân tiện lờ đi chuyện anh là
điều hòa thiên nhiên, không ngừng tỏa hơi lạnh ra xung quanh.
Thái độ của Thẩm Quân Tắc lúc làm việc vô cùng nghiêm túc,
lời nói bám sát chủ đề chính, trọng tâm nổi bật, đơn giản dễ hiểu. Những cuộc họp do anh chủ trì đều diễn ra trong thời gian rất ngắn. Lần này
càng ngắn hơn, trong mười phút đã giải quyết xong vấn đề.
Mười phút sau, mọi người nghiêm