
túc bước ra khỏi phòng họp, trong lòng không khỏi khâm phục người đàn ông trẻ tuổi tài hoa này.
Không hổ danh là bậc anh tài, được đăng phóng sự ở bao nhiêu
kỳ tạp chí, quả thực Thẩm Quân Tắc là người rất có đầu óc kinh doanh.
Lần này công ty đầu tư khoản vốn lớn vào tập đoàn Đông Thành, toàn bộ
phương án anh đều định sẵn, kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở, khiến
người ta không thể phản bác, chỉ có thể giơ hai tay đồng ý.
Đây rõ ràng là một quyết định vẹn cả đôi đường. Một là anh
giúp bố vợ vượt qua khó khăn, góp một phần công sức cho nhà họ Tiêu. Hai là có liên minh là tập đoàn Đông Thành, không cần phải đau đầu vì
chuyện tuyên truyền quảng cáo cho Thẩm Thị. Sau này những hạng mục của
Thẩm Thị, chắc chắn tập đoàn Đông Thành sẽ ưu tiên xem xét, giảm bớt
không ít phiền phức. Những điều khoản trong bản hiệp thương, bề ngoài
thì rất hợp lý, thực chất là mưu toan giành lấy lợi ích lớn nhất cho
mình.
Anh đang nhân cơ hội trải đường đi cho mình thì đúng hơn là giúp nhà họ Tiêu.
Rõ ràng, Thẩm Quân Tắc lấy Tiêu Tinh, hoàn toàn là một cuộc liên hôn có mục đích…
Mặc dù mọi người đều biết rõ tình hình bên trong nhưng ngoài
miệng thì không dám tiết lộ. Trước ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc,
những lời này đều phải giữ trong lòng.
Sau khi mọi người ra hết, Thẩm Quân Tắc về phòng làm việc của mình.
Phòng làm việc của anh được bố trí vô cùng đơn giản, rất hợp
với tính cách của anh. Chiếc bàn làm việc màu trắng, laptop màu xám bạc, giá để tài liệu bằng kim loại, bên cạnh là chiếc bàn uống nước trong
suốt và chiếc ghế xoay độc đáo, trên giá sách là chiếc đồng hồ cát.
Thiết kế của văn phòng trông rất mới mẻ và phong cách, chỉ là đường nét
có phần khô cứng.
Thẩm Quân Tắc đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường phố đông đúc náo nhiệt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thực ra trong lòng anh hiểu
rất rõ, sở dĩ mình lấy Tiêu Tinh, hoàn toàn không phải là bất đắc dĩ vì
bị ông nội bắt ép, hay thậm chí vì những tin đồn vô vị kia, với tính
cách của anh, những chuyện anh không muốn thì không ai có thể cưỡng ép
anh được.
Anh kết hôn với Tiêu Tinh quả thực là có mục đích. Liên hôn
là thứ nhất. Lấy Tiêu Tinh rồi sau này sẽ không phải ứng phó với chuyện
đi xem mặt là thứ hai. Còn thứ ba… vẫn còn lý do thứ ba sao?
Thẩm Quân Tắc sững người, nỗi phiền muộn mơ hồ len lỏi trong
lòng. Từ sau khi rời khỏi New York quay về công ty, tâm trạng của anh
không thể thật sự bình tĩnh. Trước đây, chỉ cần bước vào cánh cửa quen
thuộc này, anh có thể gạt bỏ tất cả mọi tạp niệm trong nháy mắt, trong
lòng không còn gì vương vấn, bình tĩnh và lý trí dốc sức vào thế giới
thương trường này. Nhưng hôm nay, anh lại mất tập trung…
“Khụ… giám đốc Thẩm”, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói làm ngắt dòng suy tư của Thẩm Quân Tắc.
Đây là lần đầu tiên sau lưng có người anh cũng không phát
giác. Mặc dù biết lúc này, người có thể vào phòng làm việc của anh cũng
chỉ có trợ lý Chu Hiểu Đình. Nhưng ý thức được sự thất thần của mình,
sắc mặt của Thẩm Quân Tắc vẫn rất khó coi. Anh ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”.
Chu Hiểu Đình là người rất giỏi đoán biết tâm trạng của người khác qua ánh mắt, nét mặt. Thấy tâm trạng của anh không tốt, cô vội
vàng mỉm cười và nói: “Anh để điện thoại trong phòng họp, lúc nãy có
người gọi điện, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại”. Cô nói rồi đưa
điện thoại cho anh.
Thẩm Quân Tắc cầm điện thoại, đột nhiên trong lòng có chút mong đợi lạ kỳ…
Là cô ấy gọi điện sao?
Lúc này bên New York là buổi tối, chắc chắn cô ấy vẫn chưa
ngủ. Có phải cô nàng này lại gây họa rồi không, có lẽ là không tìm thấy
thứ gì đó, đi siêu thị bị lạc đường, trong nhà không có nước uống, nhảy
aptomat mất điện?
Thẩm Quân Tắc nhìn màn hình điện thoại với tâm trạng bồn chồn bất an.
Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén những cơn co giật trên khuôn mặt, lẳng lặng đặt album xuống.
Tiêu Phàm cười, “Thế nào, xem ảnh xong không có cảm tưởng gì sao?”.
Thẩm Quân Tắc quay đầu lại, nói với giọng đầy ẩn ý: “Cảm tưởng thì có nhưng không thể hình dung được”.
Thẩm Quân Tắc và Tiêu Phàm đi xuống phòng khách. Mọi người vẫn
đang nói chuyện. Lúc này đã là chín giờ tối, Thẩm Quân Tắc nghĩ đã đến
lúc ra về. Anh đang định chào mọi người thì đột nhiên điện thoại của bố
vợ đổ chuông.
“Alo, Tiêu Tinh à…”. Tiêu Chính Đức mỉm cười, rõ ràng là rất vui vì con gái gọi điện cho mình, “Con ở đâu? Nhà chị Vu Giai?”.
“Vâng, hôm nay chị đến chỗ con xem phòng tân hôn, thấy con ở
nhà một mình nên bảo con đến nhà chị sống mấy hôm”, Tiêu Tinh cười nói.
Thực ra chị họ kéo cô đi làm bảo mẫu. Đứa bé kia suốt ngày quấy khóc,
nhưng thật lạ vì sau khi nhìn thấy cô lại không khóc nữa. Thế nên chị họ kéo cô đi dỗ dành trẻ con.
“Đúng rồi, bố nghe Quân Tắc nói con muốn chuyển sang học viện mỹ thuật, đúng không?”. Tiêu Chính Đức nói rồi quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc.
Trước bữa ăn, Thẩm Quân Tắc tìm cơ hội nói với ông chuyện
này. Trước khi kết hôn anh đã từng đồng ý với Tiêu Tinh sẽ thuyết phục
bố mẹ vợ cho cô chuyển trường, dĩ nhiên phải giữ lời hứ