
g không sao, chỉ là mấy người mà anh gọi vốn là vệ sĩ ông Thẩm mời đến bảo vệ an toàn cho anh sau vụ anh bị đối
thủ hãm hại lần trước. Thẩm Quân Tắc không thích người khác bám theo, vì nể mặt ông nội nên mới miễn cưỡng giữ họ lại, bình thường cũng không
dùng đến nhưng hôm nay ngay cả vệ sĩ cũng được điều động, thêm vào đó là vẻ mặt lạnh như băng của anh. Anh muốn đi… giết người sao?
Đám nhân viên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi rùng mình.
Thẩm Quân Tắc lái xe ra khỏi nhà để xe, sau khi nhìn bản đồ
tuyến đường mà Tiêu Tinh đã nói, anh đi đường tắt đến khu phía tây thành phố. Suốt đường đi anh phóng xe điên cuồng, không biết bị bao nhiêu lái xe lườm nguýt chửi rủa. Đám vệ sĩ đi theo anh nếu không phải là những
tay đua siêu hạng thì rất nhiều lần, suýt chút nữa không theo kịp anh.
Mọi người toát mồ hôi hột, không biết hôm nay Thẩm Quân Tắc bị làm sao,
gọi họ ra ngoài đua xe ư?
Thẩm Quân Tắc phóng xe điên cuồng trên đường còn Tiêu Tinh
lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, bồn chồn bất an vã nước lạnh vào mặt.
Quả nhiên giác quan thứ sáu và sự cảnh giác của cô không sai
chút nào. Đúng lúc cô gọi điện thoại cho Thẩm Quân Tắc xong thì đột
nhiên người đàn ông bên cạnh khóa trái cửa xe. Hướng đi của chiếc xe
càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả một người lớn lên ở đây như cô cũng chưa
bao giờ đến nơi hẻo lánh như thế này.
Tiêu Tinh thử cố làm ra vẻ bình tĩnh nói chuyện với ông ta,
muốn biết mục đích của ông ta nhưng ông ta chỉ mỉm cười, vừa lái xe, mu
bàn tay vừa vô tình hay cố ý nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của cô. Hành
động ấy khiến Tiêu Tinh thấy buồn nôn.
Tiêu Tinh cố làm ra vẻ bình tĩnh, ép mình ghi nhớ tất cả những cột mốc dễ nhận thấy trên đường đi.
Không ngờ ông ta lại đưa mình đến khách sạn. Nhìn cánh cửa khách sạn mà sống lưng của Tiêu Tinh không khỏi cứng đờ.
Ở khu ngoại ô xa xôi này, người đi lại rất thưa thớt. Tiêu
Tinh vốn định nhân lúc ông ta đến quầy lễ tân thuê phòng tìm người cầu
cứu nhưng thấy ông ta cười cười nói nói với nhân viên phục vụ, cảm giác
lòng nguội lạnh.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên tên xấu xa này lừa gạt những cô gái trẻ đến đây. Những người này hắn đã sớm đặt quan hệ, cho
dù cô kêu cứu thì họ cũng mặc kệ cô, ngược lại còn chọc giận hắn.
Vừa vào phòng, quả nhiên hắn bộc lộ bản tính xấu xa của mình. Hắn khóa trái cửa, cười tít mắt nói với Tiêu Tinh: “Biết vì sao ta đưa
em đến đây không?”.
Tiêu Tinh nhìn quanh căn phòng, im lặng gật đầu.
Hắn mỉm cười kéo cô ngồi xuống, dỗ dành nói: “Đừng căng
thẳng, chỉ cần em theo ta một tháng, ta đảm bảo tất cả các môn học của
em trong thời gian học ở trường đều được thông qua một cách thuận lợi.
Ta sẽ không để em phải thiệt thòi”.
Nếu không phải vì hoàn cảnh quá bất lợi, thật sự Tiêu Tinh
rất muốn lấy chậu rửa mặt chụp vào cái đầu lợn của hắn. Một tháng cái
đầu nhà ngươi ấy, ở với con lợn nhà ngươi một tháng, ta sẽ tổn thọ!
Nhìn ánh mắt dâm dê của hắn, Tiêu Tinh cố gắng kìm nén cảm
giác buồn nôn, gượng cười nói: “Tôi đã kết hôn rồi, như thế này e là
không tốt?”.
Hắn cau mày: “Sợ cái gì, đừng để chồng em phát hiện là được.
Hơn nữa em không thấy đi ngoại tình càng kích thích sao? Chắc chắn chồng em là người rất cứng nhắc, đúng không? Em vẫn còn trẻ thế này, việc gì
phải cố chấp như thế”.
Nhìn nụ cười của hắn, trong lòng Tiêu Tinh vô cùng kinh hãi,
người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, cô đã xui xẻo gặp phải tên
thú đội lốt người trong truyền thuyết ư?
“Em phải biết bây giờ không dễ thi vào học viện mỹ thuật đâu. Mỗi năm có bao nhiêu người đăng ký như vậy mà chỉ nhận có vài người.
Thực ra tôi rất coi trọng tài hoa của em”.
Ông coi trọng sắc đẹp thì đúng hơn! Lại còn lấy thi cử ra làm cái cớ, thật là ghê tởm!
Trong lòng Tiêu Tinh đã thầm nguyền rủa hắn hàng trăm lần
nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười: “Tôi… tôi vào phòng vệ sinh, suy nghĩ thật kỹ rồi nói”.
Hắn nhìn cô, “Vào phòng vệ sinh cũng được, đưa điện thoại của em cho tôi”.
Tiêu Tinh sững người, im lặng một lúc rất lâu rồi mới lấy điện thoại trong túi đưa cho hắn.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Tiêu Tinh ngả người vào cửa, thở dài.
Phải nói cô xui xẻo hay may mắn đây? Mấy ngày trước khi lên
máy bay, lúc đang vẽ tranh cô không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống
đất, chị Vu Giai nói sau khi đến New York cũng chưa tặng em họ quà gì
nên mua một chiếc điện thoại mới tặng cô. Còn chiếc điện thoại bị hỏng,
vì đó là quà sinh nhật Tiêu Phàm tặng cho cô năm cô mười tám tuổi, vì
thế cô không nỡ vứt đi, cứ để trong túi.
Lúc nãy người đàn ông kia muốn tịch thu điện thoại của cô, cô nhanh trí, liền đưa cho hắn chiếc điện thoại hỏng không dùng đến.
Có lẽ hắn không ngờ cô nữ sinh nhỏ bé trước mặt lại giở trò
với mình, vì thế mới không chú ý chiếc điện thoại ấy chỉ là cái vỏ,
không có SIM.
Nhờ có sơ suất ấy của hắn mà Tiêu Tinh mới tranh thủ thời
gian gọi điện cho Thẩm Quân Tắc. Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Thẩm Quân Tắc. Có lẽ là bất giác nghĩ rằng nếu nói chuyện này với bố mẹ và anh trai sẽ