XtGem Forum catalog
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

chỉ khiến họ càng thêm lo lắng.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Quân Tắc cũng sẽ lo lắng cho cô.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rất to, chốc chốc bên ngoài

lại vang lên tiếng gõ cửa sốt sắng của gã đàn ông kia. Tiêu Tinh đứng

trước gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, căng thẳng đến nỗi ngón

tay run rẩy.

Thẩm Quân Tắc anh mau đến đi… Nếu chậm một chút thì phải đến nhặt xác tôi đấy…

Tiêu Tinh đang thầm cầu nguyện trong lòng, đột nhiên bên

ngoài vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng gõ cửa ở phòng tắm cũng vì

thế mà ngừng lại. Tiếng bước chân của hắn xa dần, hình như là đi ra mở

cửa.

Lẽ nào hắn còn có đồng bọn?

Tiêu Tinh căng thẳng vểnh tai nghe, chỉ thấy hắn thấp giọng hỏi người ngoài cửa: “Ai đấy?”.

“Thưa ông, rượu ông gọi”, giọng nói của nữ nhân viên phục vụ.

“Ồ, mang vào đi”.

Tiêu Tinh buồn rầu thở dài, vặn vòi nước to hơn.

Người đàn ông nhìn qua khe hở, quả nhiên phát hiện một nữ

nhân viên đang đứng ngoài cửa, không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa phòng.

Điều hắn không ngờ tới là sau khi mở cửa lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Người này mặt mũi khôi ngô, sắc mặt lạnh đến cực điểm, bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm sống lưng hắn lạnh toát.

“Ông Vương Kiến Cường, đúng không?”. Đối phương lạnh lùng hỏi.

Hắn ta ngạc nhiên gật đầu, vẫn chưa kịp hỏi đối phương là ai

thì đột nhiên thấy cằm đau nhói. Người đó giáng cho hắn một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất, sau đó cúi người xuống, túm cổ áo của hắn, lạnh

lùng nhìn hắn, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

“Tiêu Tinh đâu?”.

Hắn ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, vô cùng thê thảm. Hắn chỉnh lại cổ áo, cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói: “… Anh là ai?”.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép cười khẩy, “Ông nói xem?”.

“Tôi làm sao mà biết được? Anh là đồ điên…”.

Thẩm Quân Tắc ghé vào tai hắn, hạ thấp giọng, nói từng câu

từng chữ: “Nghe cho rõ đây, nếu Tiêu Tinh của tôi thiếu một sợi tóc nào

thì ông cứ chờ mà bị phanh thây đi”.

Thẩm Quân Tắc buông hắn ra rồi đứng dậy, liếc nhìn xung

quanh, phát hiện trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng vệ sinh đóng

chặt, có lẽ Tiêu Tinh vẫn còn trốn trong đó? Mấy người đi theo thấy vậy, quay sang nhìn nhau.

Có nhầm không vậy, họ là vệ sĩ chuyên nghiệp, được Thẩm Quân

Tắc triệu tập khẩn cấp, cứ tưởng rằng phải thực hiện nhiệm vụ gì nguy

hiểm. Kết quả chỉ là đến khách sạn dạy dỗ một người đàn ông trung niên

tầm thường? Có điều nếu họ đã nhận tiền của Thẩm lão gia thì nhiệm vụ

này vẫn phải hoàn thành. Thế là họ xông lên, túm cổ người đàn ông ấy rồi ra sức đấm đá.

Thẩm Quân Tắc đi đến trước cửa phòng vệ sinh, đưa tay lên gõ cửa.

Lúc này anh phát hiện bàn tay của mình vẫn run rẩy, không thể khống chế được. Có thể là vì lúc nãy quá căng thẳng, tâm trạng bồn chồn bất an. Lúc này, biết Tiêu Tinh không gặp chuyện gì, mặc dù tinh thần

đã thả lỏng nhưng ngón tay thì vẫn run lên theo phản xạ. May mà anh

không đến muộn, nếu không Tiêu Tinh…

Tên thú đội lốt người này dám đưa Tiêu Tinh đến khách sạn!

Dám ngông cuồng ức hiếp Tiêu Tinh của anh! Đùa cái gì chứ! Tiêu Tinh là

vợ của anh, anh còn không nỡ ức hiếp cô!

Tiêu Tinh vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi yên lặng một lúc rất lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiêu Tinh vô cùng căng

thẳng, lấy lọ nước rửa tay trên bồn rửa mặt, cầm chặt trong tay, làm ra

vẻ sẵn sàng chiến đấu. Đợi lát nữa nếu tên cầm thú kia cố tình mở cửa,

cô sẽ xông lên, phụt thẳng vào mắt hắn, cho hắn biến thành kẻ mù!

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tiêu Tinh, mở cửa”.

Trong lúc mơ màng cô còn ngỡ là ảo giác, áp tai vào cửa nghe thật kỹ…

“Là anh, Quân Tắc… em mở cửa đi”.

Cuối cùng đã đợi được cứu binh, khoảnh khắc ấy Tiêu Tinh xúc

động đến rớt nước mắt, vừa mở cửa là ùa vào lòng người đàn ông thân

thuộc ấy.

“Quân Tắc, hu hu… may quá! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Em sợ lắm, anh đến rồi… may quá… may quá…”.

Tiêu Tinh ùa vào lòng Thẩm Quân Tắc, xúc động đến nỗi nói không thành câu, chẳng còn chút hình tượng nào.

Sống lưng của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc cứng đờ.

Cảnh tượng cửa phòng tắm mở ra in đậm trong tâm trí của anh.

Tiêu Tinh giống chú thỏ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt cảnh giác, toàn

thân ướt sũng, trông cô thật thê thảm, thật… khiến người ta xót xa.

Không ngờ trong lúc xúc động Tiêu Tinh lại chạy ùa vào lòng

mình. Theo bản năng, Thẩm Quân Tắc không quen với sự tiếp xúc cơ thể

thân mật này nhưng trong lòng thì lại thấy thỏa mãn và thanh thản. Dường như anh phóng xe điên cuồng đuổi đến đây chỉ là đợi cảnh tượng này…

Khoảnh khắc Tiêu Tinh chạy lại ôm chầm lấy anh, tâm trạng của anh thật sự… khó có thể hình dung được.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra ôm Tiêu Tinh, anh xiết chặt tay, ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng,

khẽ nói bên tai cô: “Đừng sợ, không sao rồi”.

Vừa rồi Tiêu Tinh ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, lúc

này nhìn thấy cứu binh, tâm trạng lo lắng cuối cùng đã được thả lỏng,

được Thẩm Quân Tắc ôm tro