
gọi món gì?”.
“Ừ… một suất khoai tây chua cay, cà tím xào, hai suất cơm, mang đến vườn Nguyệt Hoa”.
Bảy ngày sau.
“Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”.
“Ừ, một suất…”.
“Khoai tây chua cay, cà tím xào, hai suất cơm, mang đến vườn Nguyệt Hoa đúng không?”.
“… Đúng vậy”.
Có một người đàn ông kỳ lạ liên
tục gọi khoai tây chua cay một tuần liền, chuyện này cũng trở thành
chuyện cười của nhân viên cửa hàng ăn nhanh trong những lúc ăn uống nói
chuyện phiếm.
“Mọi người nói xem vì sao người đàn ông đó ngày nào cũng gọi hai món này, lẽ nào anh ta là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực?”.
“Có lẽ anh ta là kẻ biến thái…”.
Phải ăn khoai tây cà tím một
tuần liền, Tiêu Tinh có chút chịu không nổi. Bữa tối hôm ấy, đột nhiên
Tiêu Tinh nhăn mặt nói: “Thật sự anh chỉ biết làm hai món này thôi
sao?”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh gật đầu, “Ừ, học theo sách nấu ăn, chỉ học được hai món này”.
“Anh không muốn tiến thêm một bước, học thêm vài món nữa sao?”. Đôi mắt của Tiêu Tinh tràn đầy nỗi mong chờ và khích lệ.
Nhưng đáp lại cô chỉ là bốn chữ hờ hững: “Không có thời gian”.
Cuối cùng Tiêu Tinh đã bị anh đánh bại, khó xử nói: “Thôi được, để em nấu. Nếu ăn khoai tây cà tím nữa thì em sẽ nôn mất”.
Khoảnh khắc Tiêu Tinh quay người đi vào bếp, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười.
Mặc dù anh rất thích ánh mắt
khen ngợi, ngưỡng mộ của Tiêu Tinh nhưng so với điều đó, anh thích món
ăn do chính tay Tiêu Tinh nấu hơn. Ngôi vị “bếp trưởng” trong nhà, anh
không muốn tranh giành với Tiêu Tinh. Hơn nữa, suốt ngày anh giấu Tiêu
Tinh gọi đồ ăn ở ngoài, lái xe đi lấy cơm hộp mà cứ như là đi ăn trộm,
thật sự rất khổ sở…
Lần trước bị tên giáo sư kia lừa gạt giở trò đồi bại, đối với Tiêu Tinh mà nói, chuyện này là một cú sốc rất lớn.
Cô thật sự có niềm đam mê với mỹ thuật. Từ nhỏ đã học vẽ tranh dưới sự khích lệ của ông nội, học được
hơn mười năm vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết. Về sau vì áp lực thi đại học
mà bị ép từ bỏ, nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, thứ mà cô yêu thích
nhất vẫn là mỹ thuật.
Mặc dù cô không coi mình là thiên tài hội họa gì đó nhưng với trình độ vẽ tranh của mình, cô vẫn có sự tự tin nhất định.
Kết quả lúc phỏng vấn lại gặp
tên giáo sư coi trọng nhan sắc hơn cả thực lực. Về sau lại lên diễn đàn, đọc những tin đồn về học viện mỹ thuật, phát hiện những trường hợp như
thế này không phải là ít. Điều đó khiến Tiêu Tinh cảm thấy vô cùng bực
tức, có cảm giác như ước mơ thuần khiết nhất trong lòng bị vấy bẩn.
Mặc dù hiện thực là như vậy
nhưng Tiêu Tinh cũng không nhụt chí, điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục
chuyên tâm luyện tập. Kế hoạch tuyển học sinh của học viện mỹ thuật năm
nay đã hoàn toàn kết thúc, vậy thì đợi đến năm sau đi thi.
Tiêu Tinh ở nhà chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, đúng là chuyện ngoài mong đợi đối với Thẩm Quân Tắc.
Thử nghĩ mà xem, hàng ngày anh đi làm về nhà, có người nấu sẵn bữa tối chờ anh, chuyện đó mới tươi đẹp làm sao.
Mặc dù chỉ là Tiêu Tinh muốn tự
mình nấu cơm, nhân tiện nấu thêm một suất cho anh mà thôi. Có điều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh về nhà thưởng thức tài nấu ăn của
Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc phát hiện, ăn quen những món ăn Tiêu Tinh nấu,
dạ dày của anh đúng là càng già càng khó chiều. Trước đây, ăn uống qua
loa đại khái thế nào cũng được, bây giờ, mỗi khi ăn đồ ăn ở nhà hàng lại thấy không có một chút hứng thú nào. Những món thịt cá béo ngậy đó thật sự không ngon bằng một bát mỳ của Tiêu Tinh.
Một tháng liền ngày nào Thẩm
Quân Tắc cũng về nhà đúng giờ. Nhân viên trong công ty cũng thấy tò mò.
Trong ấn tượng của họ, Thẩm Quân Tắc trước đây là một người đam mê công
việc, làm thêm là chuyện bình thường. Có lúc bảy tám giờ tối vẫn còn ở
trong văn phòng, hăng say làm việc. Sao đột nhiên gần đây lại trở nên
ngoan ngoãn như vậy, cứ hết giờ làm là lái xe về nhà? Sao lại nóng lòng
như thế?
Lẽ nào vợ anh nghiêm cấm anh làm thêm giờ, nếu không sẽ không cho vào nhà?
Lẽ nào… anh… rất yêu vợ?
Có người đã suy đoán như thế.
Theo như đám vệ sĩ cùng anh đi
cứu người lần trước kể lại thì quá trình anh Thẩm cứu mỹ nhân vô cùng
đẹp mắt và uy vũ, thật sự có thể coi là khuôn mẫu của sách giáo khoa,
vừa vào cửa là đấm cho tên khốn kia ngã lăn ra đất, sau đó dịu dàng ôm
người vợ đang hoảng sợ vào lòng. Quả thực cái ôm ấy chặt đến nỗi khiến
người ta phải đỏ mặt.
Những tin đồn trong công ty càng ngày càng quá quắt, dĩ nhiên những tin đồn vô vị này Thẩm Quân Tắc
không hề nghe nói. Vì thế anh hoàn toàn không ngờ, trong lòng một số
người anh đã trở thành người đàn ông tốt yêu vợ thương con?
Năm rưỡi chiều hôm ấy, Thẩm Quân Tắc lại tan ca đúng giờ.
Bây giờ đã là cuối thu, hôm nay
trời nổi gió, thời tiết se se lạnh, trên đường về nhà, lá khô phủ đầy
mặt đất, xe phóng qua phát ra tiếng xào xạc. Người đi đường đều mặc áo
len. Tuy Thẩm Quân Tắc mặc áo sơ mi nhưng không thấy lạnh. Đột nhiên anh nghĩ đến Tiêu Tinh, cô nàng này rất sợ lạnh, mỗi lần ngủ đều quấn chăn
kín mít. Anh còn nhớ sáng nay lúc ra khỏi