Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

cửa, cô vẫn mặc chiếc áo phông mỏng, không biết có mặc thêm áo không…

Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhíu mày, không biết vì sao anh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.

Khi anh về đến nhà, Tiêu Tinh

đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Cô không mặc chiếc áo phông buổi sáng mà thay chiếc áo len cổ tròn màu xanh ngọc. Chiếc áo len đơn giản,

không có bất kỳ hoa văn nào, thực ra cũng chỉ là mẫu mã có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường nhưng đột nhiên Thẩm Quân Tắc cảm thấy Tiêu

Tinh mặc chiếc áo này rất đẹp.

Chiếc áo len dài vừa người làm

tôn lên những đường nét mềm mại trên cơ thể của cô. Vì đang nấu cơm nên

cô buộc tóc, đuôi tóc đung đưa theo cử động của cô, trông cô rất nhanh

nhẹn và đáng yêu.

Anh về nhà đúng giờ, có lẽ… vì muốn được nhìn thấy cô sao?

Nhìn cô bận rộn trong bếp khiến anh hết sức an tâm, dường như thật sự có cảm giác kỳ lạ “Đây chính là nhà của mình”.

Thẩm Quân Tắc kìm nén cảm giác

rung động xa lạ trong lòng, nhẹ nhàng đi vào bếp. Thấy cô đang chăm chú

cúi đầu trộn một bát gia vị gì đó màu sắc rất kỳ lạ, anh không kìm được

khẽ hỏi: “Đang làm gì đấy?”.

Tiêu Tinh giật nảy mình,

“choang” một tiếng, chiếc bát trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cô quay

sang, tức giận nhìn anh, “Anh là ma à? Đi lại không có tiếng động!”.

Tiêu Tinh vừa cúi đầu dọn bát vừa trách móc, “Làm cái gì thế, em làm mãi mới được bát gia vị này, thế mà bị anh làm giật mình đến nỗi đổ hết

xuống đất! Xin anh, sau này anh vào bếp có thể nói một tiếng được không? Thôi thôi, anh mau đi ra ngoài đi. Mỗi lần anh vào bếp đúng là một tai

họa đối với em”.

Đúng là lúc cô không nói thì còn đáng yêu, chỉ cần mở miệng là vỡ mộng.

Thẩm Quân Tắc nhìn cô, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng lặng lẽ ngoảnh mặt đi, quay người đi ra khỏi bếp.

Sáng thứ bảy, Thẩm Quân Tắc hiếm khi được nhàn rỗi nghỉ ở nhà, vốn định ở riêng với Tiêu Tinh một lúc,

nhân tiện vun đắp tình cảm. Kết quả đột nhiên Tiêu Tinh nói chiều có

hẹn.

Thẩm Quân Tắc nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, “Em có hẹn với ai?”.

Nhìn vẻ mặt cảnh giác của anh, Tiêu Tinh không kìm được bật cười: “Với Kỳ Quyên của em, sao thế?”.

Nghe cô nói câu “Kỳ Quyên của

em”, trong lòng Thẩm Quân Tắc có chút không thoải mái. Anh lạnh lùng

hỏi: “Chỉ hai người thôi sao?”.

Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt

nghi hoặc, “Còn có Vệ Nam, lớp cấp ba của bọn em họp lớp, hẹn nhau cùng

đi hát karaoke. Sao thế?”.

Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi nói: “Anh đưa em đi”.

“Được ạ, cảm ơn anh”. Tiêu Tinh cũng không khách sáo.

Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tiêu Tinh đến quán karaoke Red Box.

Từ xa đã nhìn thấy mười mấy

người tụ tập một chỗ, có người ôm nhau, có người đấm nhau, cười cười nói nói, không khí vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Quân Tắc dừng xe bên đường, Tiêu Tinh giống như con thỏ bị tiêm thuốc kích thích, nhanh chóng mở cửa xe phi ra ngoài.

“Ôi ôi, mọi người nhìn xem ai đến này?”.

“Tiêu Tinh à, bọn mình nhớ cậu quá! Chẳng phải cậu ra nước ngoài sao, nhanh thế đã quay về rồi à?”.

“Nào, đại mỹ nhân Tiêu Tinh, ôm anh một cái nào?”.

“Cậu cút đi, người cậu toàn virus, ai dám ôm cậu chứ, Tiêu Tinh là của mình”.

“Cái gì? Mình yêu thầm Tiêu Tinh hơn hai mươi năm rồi, cậu dám tranh với mình?”.

Sự xuất hiện của Tiêu Tinh khiến đám đông dậy sóng, bị một nam sinh nhiệt tình ôm một cái, sau đó lại ôm người khác một cái, rất nhiều bạn bè lâu không gặp cô đều tranh nhau

đòi ôm cô, đặc biệt là đám nam sinh cười nhăn nhở…

Thẩm Quân Tắc ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt rất khó coi.

Tiêu Tinh thì không bận tâm, cười tít mắt vui đùa với đám bạn học cũ, hoàn toàn thờ ơ với sự tồn tại của Thẩm Quân Tắc.

Chỉ có Kỳ Quyên tinh mắt, phát

hiện người đàn ông trong xe đang im lặng nhìn Tiêu Tinh. Cô quay sang,

hỏi Tiêu Tinh một câu đầy ẩn ý: “Tiêu Tinh, ai đưa mày đến đấy? Không

giới thiệu với mọi người sao?”.

Có người reo hò cổ vũ.

“Tiêu Tinh, bảo anh ấy ra làm quen với mọi người đi!”.

“Đích thân lái xe hộ tống, người đó là bạn trai của cậu à?”.

Tiêu Tinh ngượng ngùng bứt tóc,

không biết nên giải thích thế nào. Trước mặt bao nhiêu bạn học thế này,

cô không muốn nói người ngồi trong xe là “chồng” của mình.

Cô vội vàng kết hôn bên New

York, không thông báo cho bạn bè biết, vì thế trong suy nghĩ của các

bạn, cô vẫn là Tiêu Tinh vô tư hồn nhiên, vô tâm vô tính, lúc nào cũng

nói hôn nhân là nấm mồ, trước ba mươi tuổi không nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không phải là người đã có chồng.

Thẩm Quân Tắc nghe thấy đám người ấy hò hét, liền mở cửa xe, rảo bước đi đến bên cạnh Tiêu Tinh.

Tiêu Tinh thấy anh lại gần, nụ

cười trên khuôn mặt không khỏi có chút gượng gạo: “Ha ha, để mình giới

thiệu một chút, anh ấy là…”.

Bất chợt bắt gặp anh mắt của

anh, mấy tiếng “Anh ấy là anh họ của mình” Tiêu Tinh không nói được, ấp a ấp úng một hồi cũng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung mối

quan hệ giữa hai người, luống cuống đến đỏ cả mặt.

Kỳ Quyên bình tĩnh đứng cạnh xem kịch hay. Vệ Nam thì khác, ánh mắt nhìn Thẩm Quân Tắc ẩn chứa sự đề

phòng không hề che giấu, cứ nh


XtGem Forum catalog