
u Tinh đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh anh rất tự
nhiên, lấy khăn tắm chuẩn bị rửa mặt nhưng vẫn không quên quay sang mỉm
cười với anh, lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng”.
Nhìn nụ cười của cô, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhớ lại
chuyện hoang đường tối qua. Tâm trạng của Thẩm Quân Tắc có chút phức tạp nhưng ngoài mặt thì lại rất bình tĩnh, thuận miệng nói, “Cuối tuần dậy
sớm như vậy, thật là hiếm có”.
Tiêu Tinh không bận tâm đến lời nói xỏ xiên của anh, soi mình trong gương, sau đó sờ vào vết đỏ trên cổ với ánh mắt nghi hoặc.
Thẩm Quân Tắc thấy sống lưng lạnh toát, sợ cô sẽ hỏi những
vết đỏ này rốt cuộc là thế nào. Anh không phải là tên biến thái lợi dụng người khác, anh chỉ là… vì mệt mỏi quá mức nên xuất hiện ảo giác, nhất
thời không khống chế được bản thân mà thôi.
Tuy nhiên Tiêu Tinh không hề hỏi một câu, chỉ tò mò nhìn Thẩm Quân Tắc, nói sang chuyện khác: “Tối qua anh không ngủ à? Hai mắt thâm
sì”.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, khẽ nói: “Ừ, tối qua làm thêm”.
“Ồ, vất vả thế, cuối tuần cũng không cho mình nghỉ ngơi”.
Tiêu Tinh rửa mặt rồi ngẩng đầu, nhìn anh như chợt nhận ra điều gì đó,
“Đúng rồi, hôm qua em mơ một giấc mơ rất kỳ lạ”.
“… Giấc mơ gì?”. Thẩm Quân Tắc cố làm ra vẻ bình tĩnh.
“Giấc mơ rất đáng sợ”, Tiêu Tinh vẫn nhìn anh như thế, một lúc sau cô gãi đầu và nói, “Thôi, không nói nữa…”.
Rốt cuộc cô đã biết rõ sự tình? Hay thật sự coi chuyện tối
qua là một giấc mơ? Hoặc cô không hề hay biết mà chỉ mơ một giấc mơ
khác? Lại dám cố tình nhử anh? “Thôi, không nói nữa”, trả lời kiểu gì
vậy!
Tiêu Tinh đứng trong bếp, vừa cho sữa vào lò vi sóng hâm nóng vừa chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.
Tuy cô uống say nhưng cũng không hoàn toàn mất cảm giác.
Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy tên họ Thẩm ra tay với mình, lại còn cởi áo của cô. Bộ não không ngừng phát ra tín hiệu cảnh giác, lên tiếng
ngăn anh lại theo phản xạ. Sáng nay thức dậy, trên cổ lại có những vết
tích kỳ lạ. Lúc ấy cô mới chắc chắn sự hoang đường tối qua hoàn toàn
không phải là mơ.
Có điều cô vẫn thấy cách trả lời uyển chuyển “Thôi, không nói nữa” còn hơn là thẳng thắn nói “Tôi mơ thấy anh vô lễ với tôi”. Có lúc
không nói ra thì tốt hơn, nói toạc ra sẽ khiến hai người cảm thấy khó
xử.
Cô hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên Thẩm Quân Tắc lại có hứng thú với mình. Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng, thay vì
suy nghĩ thật kỹ để tìm ra nguyên nhân, chi bằng coi nó là cơn ác mộng.
Khả năng tự điều chỉnh của Tiêu Tinh rõ ràng là vượt qua suy
đoán của Thẩm Quân Tắc. Lúc nào cô cũng có thể nhanh chóng bỏ qua những
chuyện không hay, đúng là kiểu người không thể đánh bại. Nên nói cô lạc
quan quá mức hay ngờ nghệch ngây ngô?
Nhìn Tiêu Tinh ngồi ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, tâm trạng của Thẩm Quân Tắc càng thêm phức tạp.
Nói thế nào thì anh cũng vì sự thay đổi tình cảm mà khổ sở
suốt đêm, vậy mà cô nàng này vẫn ngồi trước mặt anh như không có chuyện
gì, lại còn cười tít mắt đưa cốc sữa cho anh, khách sáo cùng ăn sáng với anh?
Anh còn tưởng chí ít thì Tiêu Tinh sẽ bùng phát, mắng cho anh một trận té tát mặt mày hoặc là chống hông, tức giận nguyền rủa anh bị
tiêu chảy gì gì đó. Như thế chẳng phải sẽ càng phù hợp với hình tượng
của cô sao? Đột nhiên cô lại bình tĩnh như vậy, dáng vẻ như không có
chuyện gì xảy ra của cô khiến Thẩm Quân Tắc bực tức trong lòng.
Bị thờ ơ, bị coi thường, có thể không bực tức được không?
Trong căn biệt thự nhỏ này, hai người đều có không gian
riêng. Ăn sáng xong, Tiêu Tinh luyện tập trong phòng tranh mà thời gian
trước cô đã tự mình trang trí. Thẩm Quân Tắc thì đọc sách trong thư
phòng, không ai làm phiền ai.
Thẩm Quân Tắc ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo kinh tế tài
chính mới nhất đọc một lúc, cơn buồn ngủ ập tới, anh liền đặt tờ báo
xuống, nằm ngủ trên ghế sofa.
Vì cả đêm không ngủ nên lần này Thẩm Quân Tắc ngủ rất say,
trong giấc mơ còn tái hiện cảnh tượng anh kết hôn với Tiêu Tinh. Anh nắm tay Tiêu Tinh bước trên thảm đỏ, kỳ lạ là xung quanh không có bất kỳ
người bạn nào, không có lời chúc phúc, không có tiếng vỗ tay, cũng không có những bông hoa dạ lan hương nở rộ, thậm chí ngay cả người chủ hôn
cũng không có. Chỉ có hai người chầm chậm bước trên tấm thảm. Càng lạ
hơn là buổi hôn lễ trong giấc mơ rất đầm ấm, cảm giác hạnh phúc lạ lẫm
tràn ngập trong lòng anh, Tiêu Tinh cũng cười rất tươi. Nụ cười rạng rỡ
khiến khuôn mặt cô tràn đầy sức sống.
Hai người đi đến trước nhà thờ, đột nhiên Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ ửng, thẹn thùng nói với anh, Quân Tắc, em rất thích
anh…
Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt, bật dậy trên ghế sofa.
Thì ra câu nói có sức sát thương lớn nhất của Tiêu Tinh là câu này…
Sáu chữ đơn giản khiến máu trong người anh chảy ngược, tim
đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giấc mộng đẹp như vậy
làm anh giật mình bừng tỉnh.
Tiêu Tinh dám tỏ tình với anh. Quả thực điều đó thật… đáng sợ.
Thẩm Quân Tắc tỉnh dậy cũng là lúc chiều tối, ánh chiều tà
vàng nhạt xuyên qua tấm cửa kính rộng lớn hắt vào trong phòng, khiến căn phòn