XtGem Forum catalog
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

ến đây, Tiêu Tinh ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt chân thành, cười hết sức thân thiện:

“Em muốn nói, lúc ở New York, một lần đi tắm, em thấy nó

vướng víu nên tháo ra đặt cạnh bồn tắm, sau đó em quên không đeo, nhẫn

cùng với nước tắm trôi xuống ống thoát nước rồi… Ha ha, em không cố ý”.

Cô dám nhắc lại không sai một chữ? Lại còn đứng đó cười? Trắng trợn quá mức rồi đấy?

Thẩm Quân Tắc gườm gườm nhìn cô, im lặng một lúc rất lâu rồi

mới hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Sao em không trôi luôn xuống

ống thoát nước?”.

Tiêu Tinh tiếp tục cười tít mắt và nói: “Hi hi, chẳng phải người em quá to sao, không chui xuống được”.

“Em…”.

Thấy cơn giận dữ của Thẩm Quân Tắc sắp sửa bùng phát, Tiêu

Tinh vội vàng ngắt lời anh, “Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Em biết

chiếc nhẫn ấy rất đắt rất đắt, là quà cưới ông nội anh đặc biệt mua cho

chúng ta, hình như còn là hàng độc gì đó, phải đặt riêng…”.

Tiêu Tinh cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên hai mắt lóe sáng, “Hay

là thế này đi, ngày mai em đến Đế Hoa tìm xem sao, ở đó có hai tầng

chuyên bán nhẫn, quy mô rất lớn, chắc chắn có thể tìm thấy mẫu tương tự. Em mua một chiếc chẳng phải là được sao”.

Thấy Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn mình, Tiêu Tinh lại mỉm cười

bổ sung: “Dù sao thì cũng đã mất rồi, cũng chẳng có cách nào, cứ coi như là của đi thay người đi. Chúng ta nên nhìn về phía trước, chuyện đã qua rồi mà, nhớ lại càng buồn hơn”.

Thẩm Quân Tắc vẫn im lặng không nói gì.

Tiêu Tinh nói tiếp: “Anh nghĩ mà xem, nếu không mất chiếc

nhẫn ấy, em cũng sẽ không vì tìm chiếc nhẫn mà không cẩn thận làm rơi

điện thoại xuống đất. Nếu không phải điện thoại rơi xuống đất bị hỏng

thì lần trước gặp tên cầm thú kia, em cũng không thể nhanh trí đưa cho

hắn chiếc điện thoại hỏng, dùng chiếc điện thoại tốt gọi điện cầu cứu

anh. Không biết chừng bây giờ em đã biến thành cái xác rồi. Một chiếc

nhẫn đổi lấy một tính mạng, xứng đáng biết nhường nào”.

Cô đúng là biết tự thôi miên mình, như thế mà cũng liên hệ với nhau được?

Thẩm Quân Tắc nheo mắt, lạnh lùng nói: “Nói như vậy em làm mất nhẫn là rất đúng, đúng không?”.

Tiêu Tinh ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt chân thành, gật đầu như gà con mổ thóc.

Thẩm Quân Tắc bị ánh mắt “chân thành” như chú chó con nhìn

chủ nhân làm cho mềm lòng, cơn giận ban đầu hoàn toàn tan biến. Đối với

cô gái mặt dày ma quái này, anh không thể nổi giận được. Cái gì mà

chuyện đã qua nhớ lại càng buồn cô cũng lôi ra, cô đúng là nói năng linh tinh!

Im lặng một lúc, Thẩm Quân Tắc thở dài nói: “Thôi, theo anh ra ngoài”.

“Đi đâu?”. Tiêu Tinh cảnh giác nhìn anh. Không phải anh sẽ nhồi cô xuống ống thoát nước để “đền mạng” cho chiếc nhẫn đó chứ?

Thẩm Quân Tắc vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì, cố kìm nén ý nghĩ gõ vào đầu cô, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Đi mua nhẫn”.

“Ặc, hôm khác đi, bây giờ trung tâm mua sắm đóng cửa hết rồi… À, tối nay em còn có chút việc…”.

“Nói nhiều thật đấy”, Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô, kéo tay cô

lôi ra ngoài cửa. Đột nhiên anh phát hiện, dùng vũ lực đối phó với Tiêu

Tinh thì thích hợp hơn, nói ngon nói ngọt khuyên bảo, nói đến ngày mai

chưa chắc cô đã đồng ý, cứ lôi đi như thế này thì có vẻ trực tiếp và

hiệu quả hơn.

Quả nhiên, sau khi bị nhét vào trong xe, cô không nói nhiều nữa, yên lặng ngồi đó, cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin.

Chẳng mấy chốc đã đến Đế Hoa, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh lên thẳng tầng tám. Đây là khu mua bán trang sức nổi tiếng nhất vùng, trung tâm mua sắm tầm cỡ, những ngăn tủ kính nối liền nhau bày đủ loại trang

sức khiến người ta hoa mắt, các kiểu dây chuyền, nhẫn, lắc tay, bông tai đủ loại mẫu mã tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn, khiến người ta nhìn

không xuể. Lúc này đang là giờ mua sắm cao điểm sau bữa tối, có không ít đôi tình nhân đang đứng trước các quầy hàng chọn trang sức, khuôn mặt

nở nụ cười hạnh phúc.

Tiêu Tinh ngoan ngoãn theo sau Thẩm Quân Tắc, trên đường đi,

cô liếc nhìn giá của những chiếc nhẫn trong tủ kính, không kìm được lè

lưỡi, trong lòng cảm thấy bực tức. Đây đúng là khu mua bán trang sức chứ không phải khu cướp tiền chứ? Chiếc nhẫn nhỏ tý xíu mà bán đắt như vậy, tiền mua một chiếc nhẫn đủ cho cô ăn lẩu dê cả đời…

Thẩm Quân Tắc dừng lại trước một quầy hàng, ngoảnh đầu nhìn

Tiêu Tinh đang tò mò ngó nghiêng, lạnh lùng hỏi: “Nhìn thấy chiếc nào

mình thích chưa?”.

Từ nhỏ Tiêu Tinh đã không hứng thú với những đồ “phụ nữ” như

trang sức hay mỹ phẩm. Mỗi lần nhìn thấy đồ ăn hai mắt cô lại sáng lên,

thấy trang sức thì chẳng có chút cảm hứng nào. Nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh trong tủ kính cũng không thấy thích thú, lướt nhìn một lượt, chọn

chiếc rẻ nhất, khẽ giơ ngón trỏ chỉ chỉ: “Chiếc này rất đẹp”.

Thẩm Quân Tắc chỉ cần nhìn ánh mắt là biết suy nghĩ của cô, anh nhíu mày, sa sầm mặt xuống nói: “Thôi, anh chọn cho em”.

Nhân viên bán hàng tươi cười bước lại, “Thưa anh, có cần tôi giúp gì không?”.

Thẩm Quân Tắc chỉ vào quầy hàng, “Phiền cô cho tôi xem chiếc này”.

“Được, ai đeo ạ, cần số mấy ạ?”.

“Cô ấy đeo”, Thẩm Quân Tắc kéo Tiêu Tinh đang đứng bên cạnh tò mò ngó nghiêng