Old school Easter eggs.
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

”.

Tiêu Tinh nghiêng đầu nghĩ một lúc, “Cũng được”. Nói rồi

nhanh chóng lướt vài nét, vẽ một đôi tất với đường kẻ sọc màu xanh nhạt.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Anh mà lại đi loại tất hoa văn xanh không có phong cách lại ấu trĩ như thế này sao?”.

Tiêu Tinh sững người, cúi đầu nhìn chân mình, “Đây là loại em thích”. Cô ngừng một lát rồi quay sang, tức giận nói, “Ý của anh là

thẩm mỹ của em rất ấu trĩ, rất không phong cách đúng không?”.

“…”. Thẩm Quân Tắc vô tình đả kích sự tự tin của cô, anh chỉ nói sự thật mà thôi.

“Còn nữa, anh đi loại tất gì vì sao em phải quan tâm? Em

không phải bảo mẫu nhà anh! Tất mà cũng phải kén chọn, em chỉ tập vẽ

thôi, thích vẽ màu gì thì liên quan gì đến anh!”. Ngay cả phong cách của chồng cũng không biết mà còn dám nói năng hùng hồn? Thẩm Quân Tắc cố

kìm nén tức giận, lấy một chiếc bút bên cạnh, tô thêm màu đen, biến đôi

tất với những hoa văn kỳ quặc màu mè thành đôi tất đen sì, sau đó trước

ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tinh, vòng tay qua trước ngực cô, gỡ bức

tranh trên giá xuống, lạnh lùng nói, “Tặng anh bức tranh này”.

Tiêu Tinh đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn anh: “Có nhầm không

đấy hả? Tác phẩm em vẽ cả một buổi chiều, em đồng ý tặng anh lúc nào…”.

“Coi như là thù lao làm người mẫu”, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn cô, “Chuyện em lén lút vẽ anh, anh không tính toán nữa”.

“Này, anh tưởng em là biến thái sao, lại còn lén lút vẽ anh!

Em thà đến siêu thị mua con gấu bông về vẽ, lại còn được tùy ý tạo hình

theo ý thích của mình! Anh vênh mặt không chịu hợp tác, lại còn tùy tiện lấy tranh của em, có người mẫu nào như anh không?”.

Trước sự phẫn nộ của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc rất bình tĩnh,

chăm chú ngắm nghía bức tranh rồi nhếch mép cười, “Ừm, vẽ cũng được. Nếu em không nỡ tặng anh, anh có thể miễn cưỡng đồng ý cho em treo bức

tranh này trên tường trong phòng ngủ của em, để em ngày nào cũng được

ngắm nhìn”.

“Anh đúng là đồ thần kinh!”.

“Đúng rồi, có một chuyện phải nói với em”, Thẩm Quân Tắc

không bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Tinh, lạnh lùng nói, “Tối nay có buổi dạ hội, anh đã hứa với bọn họ sẽ đưa em đi cùng”.

“Cái… cái gì? Dạ hội?”. Tiêu Tinh trợn tròn mắt, “Anh hứa với người ta đưa em đi, đã hỏi ý kiến của em chưa? Em là cái vali anh thích xách đi đâu thì xách chắc?”.

“Ồ? Em có ý kiến à?”. Thẩm Quân Tắc cúi đầu, nhìn cô gái đang xù lông trước mặt, không kìm được nhếch mép cười.

Sau khi kết hôn cô luôn kìm nén không xù lông. Anh luôn cảm

thấy như thiếu cái gì đó, bây giờ mới phát hiện hình tượng Tiêu Tinh

trợn mắt thật sự khiến anh nhớ nhung.

“Em không đi”, Tiêu Tinh hứ một tiếng, quay mặt đi, “Những

buổi dạ hội như thế chẳng qua chỉ là nơi giao dịch xã giao của những kẻ

thú đội lốt người giả tạo các người. Em không muốn đi, em thà ở nhà xem

phim còn hơn”.

Thẩm Quân Tắc cau mày, “Không được, anh đã hứa rồi. Tên của chúng ta đã được đưa vào danh sách khách VIP rồi”.

Tiêu Tinh nghẹn một tiếng, “Em không muốn đi”.

“Sau khi kết hôn chúng ta vẫn chưa xuất hiện công khai với

thân phận vợ chồng, như thế sẽ khiến người ta nghi ngờ”. Thẩm Quân Tắc

nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ vỗ vai cô và nói, “Nếu không có vấn đề gì thì đi chuẩn bị đi”.

“Em không muốn…”. Tiêu Tinh vẫn gườm gườm nhìn anh.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Có lẽ em hy vọng anh lôi em đi như lôi một xác chết?”.

“Anh cứ thử xem!”. Tiêu Tinh tức giận nói.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép, cầm tay Tiêu Tinh lôi ra ngoài. “A a a… anh là đồ biến thái, em chỉ nói thế thôi, anh dám lôi thật… Chân của em, a a a… Em tự đi… Em tự đi…”.

Lôi đến trước cửa, cuối cùng Tiêu Tinh thở hổn hển đứng dậy, vỗ vỗ ngực, xoa dịu quả tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Anh chàng Thẩm Quân Tắc này thật quá đáng, lôi cô như lôi xác chết, đúng là tên xấu xa không có nhân tính.

Thẩm Quân Tắc nhìn những ngón tay dài và mảnh của cô, cảm

giác như thiếu thứ gì đó, im lặng một lúc, đột nhiên nhíu mày hỏi: “Nhẫn của em đâu?”.

“Nhẫn gì?”. Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi.

“Nhẫn cưới”. Tiêu Tinh cúi đầu nhìn ngón tay của mình, bất chợt bừng tỉnh: “A, chết rồi, cái nhẫn ấy… hình như em làm mất rồi”.

Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, toàn thân bắt đầu tỏa hơi lạnh, “Em… nói… cái gì?”.

Tiêu Tinh nhe răng cười với anh, cố gắng để thái độ của mình

trông thật thân thiện, “Ha ha, em nghĩ dù sao thì nhẫn cũng chỉ cần đeo

qua ngày tổ chức hôn lễ là được mà, sau này em còn phải đi học, đeo cũng không tiện mà…”. Thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trông rất đáng sợ, Tiêu Tinh vội vàng cúi đầu, khẽ nói, “Lúc ở New York, một lần đi tắm, em

thấy nó vướng víu nên tháo ra đặt cạnh bồn tắm, sau đó em quên không

đeo, nhẫn cùng với nước tắm… trôi xuống ống thoát nước rồi…”.

Thẩm Quân Tắc nheo mắt, hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: “Em nói lại một lần nữa xem”.

Nghe giọng nói lạnh như băng của Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh

biết anh lại tức giận vô cớ, người đàn ông này bình thường hờ hững lạnh

lùng, lúc tức giận thật sự trông rất đáng sợ. Tiêu Tinh không muốn dùng

vũ lực với anh, chỉ có thể dùng cách lấy nhu khắc cương để hóa giải.

Nghĩ đ