
uốn đưa cô đi tham gia dạ hội gì đó, nhưng chê cô ăn mặc quê mùa, vì
thế mới đưa cô đến trung tâm mua sắm để “hóa vịt thành thiên nga”.
Mua xong tất cả trang sức, quần áo, giày dép, như thế anh đưa “vợ” xuất hiện trong buổi tiệc sang trọng sẽ càng thấy hãnh diện hơn,
đúng không?
Đứng bên cạnh một người đàn ông ưu tú như anh, làm đạo cụ cũng cần phải chuyên nghiệp, không thể để anh mất mặt.
Nhìn động tác gật đầu hài lòng của anh, lúc này Tiêu Tinh
không bận tâm đến cảm giác khó chịu mơ hồ đang trào dâng trong lòng, nở
nụ cười, ngoảnh đầu hỏi anh: “Lần này thì hài lòng rồi chứ? Còn muốn mua gì nữa thì nhân tiện mua luôn đi, em… hơi mệt”.
“Xong rồi, thế này thôi”, Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đi thôi, buổi dạ hội sắp bắt đầu rồi”.
Nói rồi anh nắm tay Tiêu Tinh nhưng lại bị Tiêu Tinh cố tình tránh né.
“Ha ha, dù sao thì bây giờ cũng không có người khác ở đây,
không cần phải giả vờ như thế”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, cười rất gượng gạo, “Lát nữa đến buổi dạ hội rồi giả bộ cũng chưa muộn. Đi thôi, đừng đến
muộn không người ta cười cho”.
Tiêu Tinh nói rồi quay người đi về phía thang máy.
Nhìn hình bóng của Tiêu Tinh, bàn tay của Thẩm Quân Tắc chơi
vơi trong không trung một lúc lâu rồi mới buông xuống, từ từ siết chặt
lại.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến buổi dạ hội.
Lúc này đã là gần tám giờ, đại sảnh sang trọng quy tụ rất
nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nghiệp. Các quý ông ai cũng
complet, giày da bóng lộn, hết sức phong độ. Các quý bà cũng không chê
vào đâu được, những bộ váy dạ hội đủ loại màu sắc kết hợp với trang sức
lấp lánh, khiến người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt.
Tiêu Tinh rất ít khi đến những nơi như thế này. Trong ký ức
của cô, chỉ có hồi học cấp ba là đã từng bị bố ép đến một buổi dạ hội,
vì không đi quen giày cao gót nên lén chuồn đi. Sau khi về nhà bị mẹ
mắng cho một trận, nói cô là người không hiểu biết, cho dù ăn mặc trang
điểm giống tiểu thư khuê các thì bản chất cũng chỉ là con bé nhà quê.
Mặc dù lời nói của mẹ Tiêu Tinh có chút nghiệt ngã nhưng lại rất có lý, nói đúng bản chất của Tiêu Tinh.
Từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh ông nội, đã sớm hình thành tính
cách thoải mái phóng khoáng, ghét nhất những buổi dạ hội chính thức như
thế này. Lúc này, nhìn nụ cười rạng rỡ của những người xa lạ ăn mặc lộng lẫy trong đại sảnh, trong lòng Tiêu Tinh không khỏi cảm thấy sợ hãi,
không kìm được muốn tìm cơ hội lẻn đi nhưng đột nhiên bị Thẩm Quân Tắc
túm lấy cánh tay.
“Em đi đâu?”. Thẩm Quân Tắc lạnh lùng hỏi.
Tiêu Tinh vội vàng ngẩng đầu, mỉm cười với anh, “Ha ha, em… đột nhiên…”.
“Đột nhiên đau đầu?”. Giọng nói của Thẩm Quân Tắc rất bình
thản, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng sắc bén, “Hay là đột nhiên muốn vào
nhà vệ sinh?”.
Bị anh nói trúng tim đen, nụ cười của Tiêu Tinh liền trở lên gượng gạo, cô khẽ ho một tiếng, rồi lẩm nhẩm: “Nhà… nhà vệ sinh”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói: “Nếu đã đến rồi thì tốt nhất em nên an phận một chút. Bây giờ muốn trốn thì đã quá muộn rồi”. Anh nói rồi
giơ tay ra, ngầm bảo Tiêu Tinh khoác tay anh.
Thấy anh sa sầm mặt xuống, hình như tâm trạng rất tồi tệ,
Tiêu Tinh chỉ có thể lén bĩu môi, mặc dù không muốn nhưng vẫn đưa tay
ra, lặng lẽ khoác tay anh.
Thẩm Quân Tắc vốn đã khôi ngô tuấn tú, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, thêm vào đó hôm nay anh ăn mặc
rất chỉnh tề, bộ complet đen vừa khít, chẳng khác nào người mẫu trên
trang bìa tạp chí Đàn ông thời thượng. Tiêu Tinh cũng được trang điểm kỹ lưỡng, bộ váy dạ hội màu xanh ngọc làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn gợi
cảm của cô, sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ càng khiến cô trở
nên lộng lẫy, nổi bật.
Hai người đi cạnh nhau trông rất đẹp đôi, sự xuất hiện của họ trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Một cô gái xa lạ chưa từng xuất hiện trong những buổi dạ hội
như thế này, khoác tay Thẩm Quân Tắc vô cùng thân mật, cảnh tượng kỳ lạ
này đã khơi dậy trí tò mò của mọi người. Hầu hết mọi ánh nhìn đều ẩn
chứa sự tò mò, mọi con mắt đều không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh.
Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, trong đó còn ẩn chứa sự đố kỵ
và oán hận, Tiêu Tinh chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Cô không quen đi
giày cao gót, mỗi bước đi cảm giác như bước trên dây thép. Thật sự Tiêu
Tinh muốn hét lên một tiếng: Đâu phải là đười ươi xổng khỏi vườn bách
thú, có cần thiết phải tò mò ngắm nghía như thế không?
Trong khi đó Thẩm Quân Tắc vô cùng bình tĩnh, gật đầu chào
hỏi những người thân quen, đưa Tiêu Tinh đi giữa hội trường mà khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc.
“Ôi, giám đốc Thẩm, lâu lắm không gặp”. Một người đàn ông xa lạ đứng chắn trước mặt hai người, tươi cười rạng rỡ.
Tiêu Tinh không kìm được nhìn Thẩm Quân Tắc thì thấy anh đang mỉm cười, bắt tay người đàn ông trước mặt và nói: “Giám đốc Dương, lâu
lắm không gặp”.
Người đàn ông quay sang nhìn Tiêu Tinh, cười nói: “Chắc đây là bà Thẩm, quả nhiên xinh đẹp hơn người”.
Bà Thẩm? Ông ta đang g