Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327012

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

lại, kéo tay cô lên cho nhân viên bán hàng nhìn.

Nhân viên bán hàng mỉm cười với Tiêu Tinh, nhanh chóng lấy

một chiếc nhẫn đặt lên mặt quầy. Tiêu Tinh bị nụ cười thấu hiểu của cô

ấy làm cho ngượng ngùng, đang định rụt tay lại, không ngờ tay phải đã bị Thẩm Quân Tắc túm lấy.

Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nắm tay Tiêu Tinh, tay kia cầm nhẫn,

đeo vào ngón áp út của cô một cách rất tự nhiên, sau đó giơ tay cô lên

ngắm nghía rất kỹ. Chiếc nhẫn ấy rất hợp với tay của Tiêu Tinh, thậm chí như được đặt làm riêng cho cô, kích cỡ cũng vừa khít. Viên kim cương

trên chiếc nhẫn lóng lánh, làm tôn lên vẻ đẹp của ngón tay trắng mịn.

Thẩm Quân Tắc nhìn bàn tay của cô gái trước mắt, không khỏi có chút thất thần.

Không biết vì sao khi thấy anh chăm chú nhìn ngón tay mình,

trong lòng Tiêu Tinh lại cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn, vội

vàng rụt tay lại.

Nhân viên bán hàng nhìn hai người, mỉm cười và nói: “Anh quả là có mắt nhìn, chiếc nhẫn này bạn gái anh đeo rất đẹp”.

Tiêu Tinh nghe thấy hai tiếng “bạn gái”, tâm trạng có chút

phức tạp, cúi đầu xuống, muốn tháo chiếc nhẫn ấy ra nhưng đáng ghét là

chiếc nhẫn này đeo vào thì dễ, tháo ra thì khó, bị mắc ở đốt ngón tay,

không tháo ra được.

Nhân viên bán hàng ân cần nói: “Cô đừng lo, chúng tôi có nước xà phòng…”.

“Không cần đâu”, Thẩm Quân Tắc ngắt lời cô ta, quay sang nhìn Tiêu Tinh, bình tĩnh nói, “Đừng tháo ra, cứ đeo đi”.

“Nhưng…”. Tiêu Tinh nhìn chiếc nhẫn vô cớ xuất hiện trên tay, cảm giác có chút kỳ quặc.

Thẩm Quân Tắc nhếch mép cười, đột nhiên ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Không tháo ra được càng tốt, để em đỡ làm mất”.

“…”. Anh cố tình! Tiêu Tinh ngẩng đầu, gườm gườm nhìn anh, nhưng anh đã quay mặt đi, bình tĩnh quẹt thẻ tính tiền.

Hai người quay lại theo đường cũ, đi được vài bước, đột nhiên Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu, nhìn Tiêu Tinh như chợt nhận ra điều gì đó,

sau đó đưa Tiêu Tinh đi sang hướng khác, dừng lại trước quầy bán dây

chuyền.

“Làm gì vậy?”. Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Thẩm Quân Tắc nói: “Chẳng mấy khi đến đây, nhân tiện mua cho em sợi dây chuyền”.

Tiêu Tinh vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu không cần đâu, em có dây chuyền rồi”.

Thẩm Quân Tắc nhìn sợi dây chuyền mặt khỉ Yoyo trước ngực cô, nhíu mày, ra phía sau cô, tháo sợi dây chuyền đó ra, đút vào túi áo

vest của mình, lạnh lùng nói: “Bây giờ không có rồi”.

“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói.

“Có thể mua được rồi chứ?”.

“Sao anh lại như thế! Trả lại cho em, đây là quà sinh nhật Vệ Nam tặng năm em mười tám tuổi…”.

“Đeo nhiều năm như vậy, dây cũng có vi khuẩn rồi, nên đổi dây chuyền mới”, Thẩm Quân Tắc thản nhiên nói.

Lý do này cũng được sao? Thẩm Quân Tắc cũng thật là vô lý!

Thấy anh cúi đầu chọn dây chuyền như không có chuyện gì xảy

ra, Tiêu Tinh không kìm được lườm anh một cái. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy, vừa mua nhẫn vừa mua dây chuyền, lẽ nào đột nhiên anh ta lên cơn

biến thái, muốn đeo kim loại lên người phụ nữ bên cạnh mình?

Thẩm Quân Tắc nhanh chóng chọn được một sợi dây chuyền. Anh nhìn Tiêu Tinh và nói, “Đeo thử xem”.

Tiêu Tinh định cầm rồi tự đeo nhưng đột nhiên thấy anh tiến

lại gần, hai tay vòng qua cổ cô rất tự nhiên. Lúc đeo dây chuyền, ngón

tay của anh vô tình chạm vào cổ Tiêu Tinh, khiến toàn thân cô rùng mình

trong thoáng chốc.

Thẩm Quân Tắc rụt tay lại rồi nhìn Tiêu Tinh, lạnh lùng nói: “Khá đẹp”.

Sau đó lấy chiếc gương bên cạnh, đặt trước mặt cô, “Nhìn đi, thích không?”.

“Ừm… rất đẹp”. Không thể không thừa nhận, thẩm mỹ của Thẩm

Quân Tắc rất khá. Chọn trang sức mẫu mã rất tinh tế, cô đeo vào cảm giác rất đẹp. Chỉ là bị ánh mắt sâu lắng của anh nhìn chăm chú, trong lòng

Tiêu Tinh có cảm giác rất kỳ quặc.

Mua xong dây chuyền, anh lại đưa Tiêu Tinh đến chỗ bán vòng tay, mua cho cô một đôi vòng tay.

Tiêu Tinh cảm thấy rất nghi hoặc, lẽ nào anh thật sự muốn cô

đeo kim loại từ đầu đến chân? Thực ra thứ anh muốn đeo cho cô không phải là vòng tay và dây chuyền mà là còng tay và xiềng xích?

Tiêu Tinh theo anh xuống tầng năm với tâm trạng vô cùng phức tạp.

Vừa xuống đến đây Tiêu Tinh đã giật nảy mình. Quần áo vô biên biển cả, các loại màu sắc mẫu mã khiến cô nhìn mà hoa mắt. Có váy ngắn

gợi cảm hở ngực hở lưng, váy dài chấm đất đính đầy trang sức, thậm chí

còn có trang phục dạ hội mà mấy hôm trước một vài ngôi sao đã mặc trong

chương trình trên tivi, đuôi váy to như đuôi chim công.

Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, để tránh cơn ác mộng giày vò như lần Tiêu Tinh thử váy cưới tái hiện một lần nữa, lần này

anh thông minh hơn, chọn luôn cho cô một bộ, sau đó đẩy cô vào phòng

thay đồ.

Tiêu Tinh thay quần áo mà trong lòng không muốn một chút nào. Đứng trước gương trong phòng thay đồ, cô không khỏi giật mình.

Váy dạ hội màu xanh ngọc gợi cảm, giày cao gót đồng màu sang

trọng, thêm vào đó là trang sức lấp lánh từ trên xuống dưới. Cô trang

điểm thế này có thể trực tiếp biểu diễn trên sân khấu.

Cuối cùng Tiêu Tinh đã hiểu, không phải Thẩm Quân Tắc bất

bình thường muốn cô đeo trang sức từ đầu đến chân, chẳng qua anh chỉ

m


Disneyland 1972 Love the old s