
g được bao phủ trong một màu vàng mờ ảo. Rèm cửa trắng muốt đung
đưa theo làn gió, mùi hương hoa bên ngoài cũng theo gió lan tỏa trong
không khí.
Thẩm Quân Tắc không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Anh
day huyệt Thái Dương, định đứng dậy đi sang phòng bên cạnh xem Tiêu Tinh làm gì.
Nhưng vừa quay đầu thì không khỏi sững người, anh phát hiện
Tiêu Tinh đang ngồi cách đó không xa, trước mặt là giá vẽ, đang say sưa
vẽ gì đó.
“Em đang vẽ gì vậy?”. Thẩm Quân Tắc hầm hầm hỏi. Có phải là
cô lại nhầm phòng không? Chạy sang thư phòng của anh vẽ tranh, ngang
nhiên xâm phạm đời tư của anh?
“Đừng nhúc nhích, mau nằm xuống”, Tiêu Tinh nghe thấy giọng
nói của anh, vội vàng thò đầu ra từ phía sau giá vẽ, cười rất thân
thiện, “Em đang tập vẽ người, anh mau nằm xuống, sắp xong rồi”.
Thẩm Quân Tắc sững người, một lúc sau mới ngạc nhiên hỏi, “Em đang… vẽ anh?”.
Cô đang vẽ anh? Ý thức được điều đó, đột nhiên Thẩm Quân Tắc
thấy tim đập nhanh hơn, toàn thân bỗng chốc đông cứng, nét mặt cũng đóng băng.
“Thế cũng đòi nói, em không vẽ anh lẽ nào soi gương tự vẽ
mình sao? Em không biến thái như thế đâu”. Giọng nói hùng hồn của Tiêu
Tinh vang lên từ phía sau giá vẽ, “Mau nằm xuống, đừng nhúc nhích”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày, nằm xuống ghế sofa nhưng trong lòng
thì không muốn một chút nào. Cảm giác bị cô nhìn chăm chú như thế thật
không thoải mái.
Tiêu Tinh thấy Thẩm Quân Tắc ngoan ngoãn nằm xuống, hài lòng
mỉm cười, tiếp tục vẽ tranh. Trong nhà này ngoài cô ra chỉ có một mình
anh, lúc luyện tập vẽ tranh nhân vật cô chỉ có thể lấy anh làm người
mẫu. Vốn dĩ còn nghĩ phải xin ý kiến của anh như thế nào, kết quả vừa
vào phòng đã thấy anh đang ngủ say. Thế là nhân lúc đó Tiêu Tinh lấy giá vẽ, lén lút vẽ anh.
Thẩm Quân Tắc thật khó vẽ, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tạo ra. Hình dáng của mũi
và môi đều hoàn mỹ hết chỗ nói, chỉ cần vẽ không đúng thì sẽ hủy hoại
khuôn mặt đẹp trai này. Đặc biệt là khi anh ngủ, đôi mắt nhắm lại không
còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, ngược lại toát lên vẻ nho nhã, điềm
đạm. Cái thần của người đàn ông trưởng thành như thế này càng khó nắm
bắt… Tiêu Tinh ngắm nhìn anh một lúc rất lâu mới chính thức đặt bút, thử thách trình độ của mình.
Thẩm Quân Tắc nằm im trên ghế sofa không nhúc nhích. Bị cô
nhìn suốt nửa tiếng, chỉ thấy tất cả các tế bào trên cơ thể đều bắt đầu
hóa đá. Thấy đồng hồ treo tường chỉ năm rưỡi, cuối cùng Thẩm Quân Tắc
không kìm được hỏi: “Vẫn chưa vẽ xong à?”.
“Ừm, mới vẽ đến cà vạt”, Tiêu Tinh thò đầu ra khỏi giá vẽ, nhe răng cười, “Sắp xong rồi”.
Hiếm khi hai người chung sống với nhau hòa bình như thế này,
Thẩm Quân Tắc cố chịu đựng cảm giác tê mỏi, tiếp tục nằm im không nhúc
nhích, làm người mẫu cho cô. Haizz, tê người… tê chân… Còn trẻ tuổi như
vậy mà anh đã phải nếm trải cảm giác liệt nửa người của người già.
Nửa tiếng sau…
“Vẫn chưa vẽ xong?”. Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống.
“Ừm, vẽ đến thắt lưng rồi”, Tiêu Tinh lại thò đầu ra khỏi giá vẽ, tươi cười và nói, “Sắp rồi, sắp rồi”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, lạnh lùng nói, “Chẳng phải đã nói là sắp xong rồi sao? Cái “sắp” ấy của em lâu lắm rồi đấy!”.
“À, lúc nãy em chỉ định vẽ mặt anh, về sau phát hiện tư thế
này của anh rất đẹp nên em muốn vẽ nửa người. Vẽ xong cà vạt, đột nhiên
thấy vẽ cả người sẽ càng đẹp hơn, thế nên em vẽ cả chân, càng vẽ càng
phức tạp”. Tiêu Tinh thò đầu ra khỏi giá vẽ, mỉm cười và nói, “Một lúc
nữa thôi, cố lên!”.
Cố lên!
Anh sắp biến từ liệt nửa người thành liệt cả người rồi đấy…
Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, bật dậy khỏi ghế
sofa, hầm hầm bước về phía Tiêu Tinh, “Cho anh xem nào, rốt cuộc em vẽ
được những gì rồi? Có phải là em đang suy ngẫm xem làm thế nào để hủy
hoại dung nhan của anh không?”.
Nhìn thấy cảnh tượng trong bức tranh, đột nhiên Thẩm Quân Tắc dừng bước, không thể thốt nên lời.
Trong thư phòng yên tĩnh, trên chiếc sofa da mềm mại, một
người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đang nhắm mắt ngủ rất say, đôi lông
mi rậm và dài in bóng nhàn nhạt dưới mí mắt, độ cong của khóe môi dường
như ẩn hiện nụ cười hiếm thấy. Hai tay của anh khoanh tự nhiên trước
ngực, hai chân duỗi ra rất thư thái, trông anh vô cùng phóng khoáng, gợi cảm…
Dáng vẻ của anh lúc ngủ dịu dàng… đến vậy sao? Khụ khụ, chẳng phải lúc ngủ mặt anh hầm hầm, mày cau lại, toát lên vẻ người bình
thường đừng có lại gần, toàn thân toát ra hơi lạnh, khiến tất cả các vật thể trong vòng bán kính một mét đều bị bắn ngược ra ngoài sao?
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, nhìn người đàn ông với những đường nét
trên khuôn mặt đột nhiên trở nên dịu dàng trong tranh, vẻ mặt có chút
ngượng ngùng.
Đó là anh sao? Chắc chắn là Tiêu Tinh nhìn nhầm rồi!
Tiêu Tinh vẫn đang bực bội vì tác phẩm chưa hoàn thành của
mình, nhíu mày trách móc: “Một chút kiên nhẫn cũng không có, em đã vẽ
đến chân rồi, anh cố chịu thêm một phút nữa không được sao?”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, lạnh lùng hấm hứ một tiếng, “Tùy ý vẽ chiếc tất đi