
khi ra ngoài như cô, chắc chắn là
không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này. Đối với cô mà
nói, có thể nghĩ ra việc gọi cuộc điện thoại này đã là một tiến bộ rất
lớn rồi. Tiếp theo cô nên làm thế nào? Ngộ nhỡ bị người ta ức hiếp, cô
không có khả năng phản kháng…
Những suy đoán rối tinh rối mù khiến tâm trạng của Thẩm Quân
Tắc càng bất an hơn. Cầm tách cà phê nóng nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng vì có quá nhiều mồ hôi mà dính
chặt vào lưng anh.
Phòng làm việc rất yên tĩnh, không khí im ắng khiến người ta ngạt thở.
Nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, nhìn bóng
nhân viên cúi đầu tra tư liệu trên máy tính, đột nhiên Thẩm Quân Tắc
thấy thời gian trôi đi thật chậm, thậm chí từng giây trôi qua cũng biến
thành nỗi giày vò.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của nhân viên.
“Tìm được rồi”.
Thẩm Quân Tắc vội vàng quay lại, rảo bước đến trước bàn làm việc, cúi người nhìn màn hình máy tính.
“Vương Kiến Cường, nam, ba mươi lăm tuổi, là giáo viên hướng
dẫn thạc sĩ của học viện mỹ thuật XX. Năm 1998 tốt nghiệp học viện mỹ
thuật XX, sau đó ra nước ngoài du học, năm ngoái quay về trường cũ giảng dạy. Hiện tại có một căn chung cư ở vườn hoa Thế Kỷ phố Trung Hoa, điện thoại là 138… biển số xe B4572…”.
Quả nhiên là chi tiết, ngay cả những tư liệu bí mật như số
điện thoại và biển số xe cũng tra ra. Mặc dù việc điều tra thông tin cá
nhân là không đạo đức nhưng thời khắc quan trọng cũng không có thời gian bận tâm đến những chuyện này, chỉ cần có thể cứu được Tiêu Tinh, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào!
Mới lấy Tiêu Tinh chưa đầy một tháng, anh tuyệt đối không cho phép cô xảy ra bất kỳ bất trắc nào!
Thẩm Quân Tắc liếc nhìn tư liệu một lần nữa, cau mày nói: “Địa điểm phỏng vấn hôm nay của họ ở đâu?”.
Nữ nhân viên nghiêm túc trả lời: “Chính tại học viện mỹ thuật”.
Thẩm Quân Tắc nhìn bản đồ, học viện mỹ thuật cách công ty anh rất xa, bây giờ mà đi đến đó thì không kịp, quan trọng hơn là không
biết Tiêu Tinh bị người đó đưa đi đâu… Nếu cứ tìm một cách mù quáng như
thế này thì hoàn toàn là mò kim đáy biển.
Thẩm Quân Tắc cau mày nhìn điện thoại. Lúc này, chỉ dựa vào
sức mạnh của một mình anh thì rõ ràng là không thể tìm thấy Tiêu Tinh.
Có biển số xe và tư liệu chi tiết, để cảnh sát vào cuộc có lẽ sẽ dễ tìm
hơn rất nhiều.
Đang định gọi điện báo cảnh sát thì đột nhiên thấy màn hình điện thoại vụt sáng, là số điện thoại của Tiêu Tinh.
Màn hình điện thoại hiện lên ảnh của Tiêu Tinh, bức ảnh chụp
trong hôn lễ của Minh Huệ. Cô cười còn tươi hơn cả cô dâu. Trong điện
thoại của Thẩm Quân Tắc cũng chỉ có một bức ảnh này của cô, tiện tay lấy nó làm ảnh đại diện cho cuộc gọi đến của cô. Nhưng lúc này, nhìn nụ
cười rạng rỡ của cô trong bức ảnh, còn có tên hiển thị là “Bom Tinh”,
đột nhiên Thẩm Quân Tắc cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu mơ
hồ.
Mong chờ nghe thấy giọng nói của cô nhưng lại sợ nghe thấy
thông tin chẳng lành. Tâm trạng mâu thuẫn phức tạp ấy khiến lúc ấn nút
nghe, ngón tay của anh cũng trở nên lóng ngóng.
“A lô… Tiêu Tinh à?”. Mặc dù cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng nhưng giọng nói của Thẩm Quân Tắc vẫn khàn khàn đắng chát.
“Đúng vậy… là tôi”, giọng nói của Tiêu Tinh yếu ớt như muỗi
kêu, phía sau còn có tiếng nước chảy róc rách, hình như là đang ở trong
phòng tắm, “Quân Tắc, anh có thể đến đón tôi không, tôi gặp chút phiền
phức, tôi nói với anh, bây giờ tôi… tôi…”.
Nghe giọng nói căng thẳng đến run rẩy của cô, Thẩm Quân Tắc
thấy lòng nhói đau, vội vàng dịu dàng nói: “Tôi hiểu, cô không cần giải
thích. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến đón cô”.
“… Cụ thể tôi cũng không rõ, tôi không biết chỗ này… từ cầu
cao tốc ở phía tây thành phố rẽ phải, đi khoảng bốn, năm cây số, sau đó
rẽ vào một con phố tên là phố Tây Hồ, đi khoảng năm phút có một nhà thờ
nhỏ, sau đó rẽ phải, đi qua cây xăng, có thể nhìn thấy một khách sạn màu trắng…”. Tiêu Tinh nuốt nước bọt, “Bây giờ tôi đang ở phòng 603 của
khách sạn ấy, lấy cớ đi vệ sinh gọi điện cho anh…”.
Giọng nói của Tiêu Tinh vì quá căng thẳng mà cách phát âm
cũng không rõ ràng. Một người mơ hồ, mù đường như cô phải sợ hãi như thế nào, cảnh giác như thế nào mới có thể nhớ rõ từng cột mốc trên đường
như thế?
Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thương, hạ giọng an ủi: “Được,
tôi nhớ rồi, cô cố gắng kéo dài thời gian, còn nữa…”. Ngừng một lát anh
nói, “Bảo vệ bản thân”.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng nghiêm khắc
lạnh lùng hơn, anh lấy áo khoác rồi đi xuống, không ngoảnh đầu lại nói
với Chu Hiểu Đình: “Tôi có việc phải đi trước, không tham dự bữa tiệc
tối nay. Ngoài ra, bảo hội cậu Lam lập tức xuống dưới chờ tôi”. Lúc nói
xong chữ cuối cùng thì người cũng đã biến mất.
Chu Hiểu Đình nhìn cái bóng lao đi như cơn lốc xoáy của anh,
ngây người gật đầu. Hai người được gọi đến điều tra tư liệu cũng nhìn
nhau. Bữa tiệc trong nội bộ công ty tối nay vốn là tiệc chúc mừng, anh
có chuyện gấp không tham gia cũn