Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

không muốn phí

nước bọt lên tiếng ngăn cản trận này, đưa mọi việc quay lại vấn đề

chính, câu nói đâu tiền đã đủ rồi.

“Còn làm ồn nữa sẽ cắt tiền lương.”

Im ắng~~

Đôi môi đỏ như cánh hoa cong lên một nụ cười nhẹ. “Mong mọi người nên biết thức thời.”

Tóm lại một câu, Kim ca ca (Kim ca ca đồng âm với từ “kim qua qua” có

nghĩa là tiền) vẫn là nhất so với các anh em khác, đây mới là kết luận.

“Xem ra tất cả mọi người không còn vấn đề gì nữa? Bắt tay tiến hành công việc của mình đi, tan họp!”

Đám đông cười toe toét để lộ hàm răng trắng sáng. “Vâng! Giám đốc!”

Nếu muốn thuận lợi giải quyết cô nàng Thôi Tình khó chơi này, có một số

việc phải phối hợp với Mạnh Hiên Ngang, người này cố tình hành động xấu, căn bản Tạ Thái Dao không hi vọng anh sẽ diễn theo yêu cầu của mình,

chỉ cầu xin anh làm một việc rất đơn giản, đó là — cười.

“Tại sao phải đưa quà sinh nhật cho cô ta?”

Trên bàn ăn, Mạnh Hiên Ngang với bộ âu phục là tiêu điểm chú ý của tất

cả phụ nữ trong nhà hàng. Không thể nói rằng anh ta quá đẹp trai, nhưng

với khuôn mặt “đàn ông tốt”, đã khiến cho người ta nhịn không được mà

liếc mắt một cái.

Mà người đàn ông tốt này, giờ phút này đây khuôn mặt đang dần sụt xuống, rất không tình nguyện đối với quà tặng mà bản thân đã lựa chọn tỉ mỉ

cho Thôi Tình. Khi Thái Dao yêu cầu anh mua quà tặng, anh lập tức sảng

khoái mà gật đầu, lần đầu tiên trong đời anh đi chọn mua quà, đơn giản

là anh chỉ nghĩ sẽ tặng cô.

Ai ngờ, đúng là muốn tặng cho Thôi Tình, anh đương nhiên mất hứng.

“Nếu đã gọi là quà sinh nhật, dĩ nhiên là bởi vì ngày mai là sinh nhật

cô ta, cho nên muốn tặng cô ta chút quà thôi.” Cô mỉm cười nói.

“Cô không nói cho tôi biết.”

“Không phải tôi đang nói cho anh đây sao.”

“Nhưng cô không nói trước.”

“Nếu tôi nói trước, anh có đồng ý đi mua không?”

Khuôn mặt anh ngày càng suy sụp, viết rõ ràng hai chữ “Không muốn”, mà cô lại quay về nét mặt ngượng ngùng “bởi vì đâu”.

“Này, tôi cảnh báo anh, bữa tối dưới ánh nến ngày mai rất quan trọng, anh đừng có phá hoại.”

“Tôi trốn còn không kịp, cô còn muốn tôi ăn tối dưới nến với cô ta?”

“Tôi sắp xếp như vậy đương nhiên là có nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?”

Nguyên nhân gì? Nói cho anh ta, chắc chắn anh ta có đánh chết cũng không tới đó, đã làm không tốt rồi còn có thể bị anh tá phá hoại, tất nhiên

là cô không nói.

“Anh không tin tôi?” Cô nghiêm mặt.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy thì đừng dong dài nữa, làm theo những gì tôi nói là được, ngày mai

anh nhất định phải giữ tươi cười, làm sao miễn cho cô ta không nghi ngờ

là được.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Nghe lời bảo đám rất không đáng tin đó, cô nhíu mày, hạ giọng nói với

anh: “Trước tiên luyện tập chút đã, giả bộ tươi cười tôi xem nào.”

Bảo anh giả vờ cười? Rất giống Tiêu A, còn kém rất nhiều, tưởng tượng

đến cái bà tám kia, trên cơ thể nổi lên một lớp da gà, trạng thái nhất

thời trở nên cứng ngắc.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tạ Thái Dao. Người này bị trúng gió hay vẫn còn run rẩy? Cười mà giống như trong nhà có người chết vậy, Trư Bát Giới cười rộ lên còn đẹp hơn so với anh ta.

“Anh đừng cười nữa, chúng ta đi thôi” Nói xong, cô quyết tâm lợi dụng hành động của mình, nói là làm được.

Khi mông của cô cách chiếc ghế ba cm, lập tức bị một bàn tay khỏe mạnh kéo giật chiếc eo thon về.

“Đừng đi.” Hơi thở nóng bỏng như một chiếc lưới vô hình bắt lấy cô,

trong đôi mắt sâu xa kia đã thắp lên ngọn lửa hừng hực, từ từ tiến gần

tới mắt cô.

Cô bị chấn động tới mức đứng thần người ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi

mắt sáng kia, sáng ngời hữu thần, làm cho người ta không thể bỏ qua.

Động tác này rất mờ ám, sẽ bị người khác hiểu lầm, cho nên rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, giữ khoảng cách thích hợp với cô.

“Anh cười, tôi sẽ không đi.” Cô kiên trì.

Vì giữ cô lại, anh đành phải có ngoại lệ.

“Được, tôi cười.” Anh nói được làm được, nở nụ cười cho cô xem.

Bình thường anh rất ít khi cười, không phải vì không biết cười, chỉ vì

đại sư đã nhắc nhở, anh mà cười sẽ khiến cho hoa cỏ cảm thấy thua kém,

làm cho trời đất chấn động, chói đến nỗi làm cho người ta không thể mở

mắt được, cho nên không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng cười với phụ

nữ, để tránh lại rước lấy hoa đào. Đây cũng là nguyên nhân anh không

chịu mỉm cười với Thôi Tình.

Nếu muốn anh cười, anh nguyện ý cười cho cô xem.

Nếu cô yêu cầu, hiện tại anh lợi dụng công năng bẩm sinh, nở một nụ cười vô cùng đẹp trai từ lúc chào đời cho đến nay.

Tạ Thái Dao lạnh lùng theo dõi anh, phê bình nói: “Anh cho là mình đang

bán rẻ tiếng cười (ý chỉ những kỳ nữ bán tiếng cười để kiếm sống) sao?”

”Bán…tôi trông giống như đang bán rẻ tiếng cười lắm sao?” Miệng anh thiếu chút nữa là méo lệch đi.

“Đương nhiên, anh không thể cười trông tự nhiên một chút được sao?”

“Ầy…vậy thì thế này.” Hình tượng học giả nho nhã lễ độ mỉm cười lên sân khấu.

“Trông rất giả.”

Vậy thì đổi thành hình tượng người chồng tàn khốc?

“Rất tục.”

Còn hình tượng moviestar như vậy thì sao?

“Quá táo bạo.”

Hình tượng phóng khoáng?

“Cứ như đang thiếu nợ vậy.”

Hình tượng ph


XtGem Forum catalog