Ring ring
Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321845

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

óng điện.

“Lỗ kim của anh dài vậy ư?”

Hình tượng hàm súc.

“Muốn tôi nôn ra à?”

Hình tượng sức hấp dẫn bắn ra tứ phía.

“Phù…nếu anh muốn đùa tôi cười, thì anh thành công rồi đấy.”

Không thể! Như thế nào vậy? Anh tươi cười nhưng lại không hề có tác dụng với cô?

Mạnh Hiên Ngang không thể tin được trừng mắt nhìn phản ứng của cô, chẳng nhẽ buồn cười đến thế sao? Thế nhưng mặc cho cô cười đến nỗi ra nước

mắt, anh cảm thấy mình như một vở hài kịch, hoàn toàn bị đánh bại. Cô

gái này chẳng những không để cho anh còn mặt mũi, cứ cười không ngừng.

“Thật vinh dự khi có thể lấy lòng cô.” Anh cười khổ.

Bỗnng dưng, vẻ mặt của cô dừng lại ở phản ứng nghẹn họng hình trân trối.

“Làm sao thế?” Anh hỏi, kì quái, làm gì mà cô lại giống như bị điện giật thế, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm mình.

“Anh vừa nãy….cười rất đẹp.”

Không thể nào?! Anh trưng ra một bộ mặt cười khổ, không thể tưởng tượng nổi thế mà cô lại thẹn thùng.

Lông mày xoắn lại, thử lại một lần.

Lần này, anh cười nhạt mang theo chút u ám, tình cảm nồng nàn dừng ở cô, đôi mắt đen thấp thoáng làn nước u buồn từng trải, không có cảm giác gì ngoài nỗi buồn như mưa trên núi.

Cô ngớ người, cả người giống như bị hạ chú, ngoài việc ngơ ngác nhìn anh, cái gì cũng không thể hỏi.

“Như thế này có thể chứ?” Anh khẽ hỏi.

“Ừm… Còn có thể.” Cô bình tĩnh trả lời.

Còn có thể? Vẻ mặt kia rõ ràng là rất thảm rồi mà? Vẫn còn chống đỡ? Được! Thêm một chút mã lực.

Cho dù là tươi cười, ánh mắt hoặc cử chỉ, thậm chí hơi thở u buồn đến

nỗi thổi bay cả tóc, trống ngực cô ngày càng đập mạnh, suýt nữa đến ngay cả thìa cũng không cầm nổi.

Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ bản thân đang ăn rất vội.

“Được, anh đạt tiêu chuẩn… Ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Thình thịch – Thình thịch – lòng ngực cô đập mãnh dữ dội.

Trời ơi! Anh ta cười thật mê hồn!

Cả người cô rất nóng, hai tai cũng chẳng hiểu vì sao mà nóng lên, không

dám tiếp tục nhìn hình ảnh làm tim xao động nữa, sợ lại chống đỡ không

nổi, thật sự rất mất mặt, cho nên đành phải dũng tướng nuốt hết đống

thức ăn vào bụng, thay đổi điểm chú ý.

Đáng tiếc chính là, khi cô cúi đầu, bởi vậy đã bỏ lỡ nụ cười ranh mãnh toại nguyện của người kia.

Anh rất sung sướng, cuối cùng cũng quơ được bí quyết của cô, từ nay trở

đi, anh sẽ dùng nụ cười u buồn mê hồn này để chiếm giữ trái tim cô, chờ

xem! Đúng là quái quỉ ~~ Quỉ thần ơi, nói cho tôi biết đi, phải tươi cười thế nào mới có thể khiến cô ấy phát điên bảy phần, sau đó là chuẩn bị lên

giường, xé toạc quần áo của cô ấy, kéo quần lót của cô xuống, nhất định

phải khoe tài thú tính – Đừng!” Một quả đấm bay tới, đổi lại lấy một câu buồn bực.

“Có phải em ăn no rửng mỡ không? Muốn đánh nhau sao?”

“Anh! Anh có biết nắm đấm của anh rất cứng không!” Cậu em trai Mạnh Hiên Triệt ôm đầu la oai oái. Cậu vẫn không hiểu, thoạt nhìn thì ông anh còn gầy yếu hơn so với cậu, mà tại sao sức lực lại mạnh đến thế, nắm đấm cứ giống như hòn đá vậy? Nhớ hồi trung học, có người đòi khiêu chiến với

anh trai, từ sau lần đánh gãy xương sườn của đối phương, bố đã không cho ông anh dùng nắm đấm rồi kia mà?

Thật đáng thương vì cậu thân là em trai, trở thành bao cát cho ông anh,

may mà thân thể cậu cường tráng, nếu không đã sớm đi đời nhà ma.

Mạnh Hiên Ngang liếc cậu một cái, tự điều chỉnh caravat của mình. “Ai bảo em phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế.”

“Bởi vì nhìn anh cứ động một tí lại đứng trước gương cười không ngừng, thuận tiện mới giúp anh phối âm thôi.”

“Vô vị.”

“Gần đây gặp được người có tinh thần vui vẻ, nên sẽ không…hì hì hì.”

“Cô ấy không phải là người tùy tiện.” Mạnh Hiên Ngang gằn giọng nói, nhưng nơi đáy mắt lại không giấu được lửa tình.

“Em chưa nói cô ấy, người em nói là anh, anh à, người khác không biết

anh, nhưng em lại là em trai nên rất hiểu anh, mà còn thật sự giống như

đều lớn lên ở nơi rừng cháy, ngay cả xe cứu hỏa cũng không kịp tắt lửa.”

“Anh rất muốn kiềm chế.”

“Vậy là tốt rồi, này quý ông, ngài định làm thế nào để đánh cắp được

trái tim của một cô gái luôn chán ghét đàn ông? Em nghe thám tử nói, cô

ấy rất lạnh.”

“Anh có cách khơi mào sự nhiệt tình đã mất đi từ lâu của cô ấy rồi.”

“Cách gì?” Cậu em tò mò hỏi.

Mạnh Hiên Ngang cười thần bí. “Cô ấy không chống đỡ lại được nụ cười của anh.”

Quay đầu về phía tấm gương, lần thứ hai nở nụ cười thâm tình không hối hận lại mang theo chút u sầu, ngay cả ánh mắt cũng được che lấp bởi một thứ sầu đau.

Một gương mặt chiếm hết hai phần trên chiếc gương.

“Cô ấy thích anh cười dâm đãng thế này sao?” Mạnh Hiên Triệt hỏi, thật sự còn rất muốn được chỉ bảo.

Mạnh Hiên Ngang quay người về phía cậu, khuôn mặt vui tươi ngoài cười

nhưng trong không cười, còn tặng thêm một cước Vô Ảnh Phật Sơn, đá bay

cả người ra ngoài.

Tạ Thái Dao đã vận động tiểu tổ điều tra, số phụ nữ dính líu đến Mạnh Hiên Ngang quả là nhiều không kể xiết.

Điều kiện của Mạnh Hiên Ngang quả thật là rất tốt, anh đẹp trai lại

nhiều tiền, lại là người đàn ông độc thân hoàng kim chính trực trong

niên kỉ này, khó trách mấy người phụ nữ đều guồng c