
ĩ thông, cuối
cùng cũng chịu kết hôn, nói lấy người nào cũng tốt, chỉ cần sang năm có
thể ôm cháu trai là được, trời ơi! Mặc kệ là ai buớc chân vào Mạnh gia,
sẽ khiến cho long trời lở đất mà coi!”
“Em nói đúng.”
“Hả? Anh! Làm sao mà anh không căng thẳng thế, lại còn như mấy vị thần
linh vô tư, thảnh thơi vừa làm vừa uống trà, anh không phải… điên rồi
chứ?”
“Em mới giống họ.”
“Anh sợ nhất là Thiết Phiến công chúa (Bà La Sát trong Tây Du Kí), cáo
chín đuôi, nhện tinh và xà nữ, tất cả đều đang tìm tới cửa rồi! Anh còn
không trốn ư?”
“Không sợ.”
“Không sợ?” Cậu em khó mà tin được, trừng mắt nhìn ông anh đã liệu tính trước mỉm cười, chỉ thấy anh dù bận vẫn mở miệng nói.
“Anh có công chúa hoa đào, có thể giúp anh trảm yêu trừ ma, nên trốn, chính là những người này.”
Chính mình nói ra, tự bản thân phải có trách nhiệm, chuyện mình đã đồng
ý, tự bản thân phải giải quyết, đây là nguyên tắc làm việc của công ty
cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Dao, cũng là qui tắc mà cô – Tạ Thái Dao
đã đặt ra.
Mục đích của việc đặt ra qui tắc này, là để cho nhân viên phải biết suy
nghĩ hai lần trước khi làm, ai ngờ lại trở thành gánh nặng của cô, tiến
lùi đều không được, vì vậy cô phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói.
Bên ngoài văn phòng, một vài ánh mắt nhìn chăm chú vào vị khách quí bên
trong cánh cửa. Bởi vì vị khách quí này không phải ai khác, mà chính là
vị tuấn nam mà ba ngày trước giám đốc từ chối giúp đỡ. Sự việc hiện tại
đột nhiên xoay chuyển như vậy, làm sao bảo người ta không tò mò! Công
việc thì không làm, toàn bộ đều chen chúc ở ngoài cửa xem trò vui, đón
lấy cái nhìn đầy cảnh cáo của Tạ Thái Dao.
“Tiểu Mai, đem cà phê lên đây, sau đó ra giữ cửa.” Cuối cùng một câu nói phản đối cũng vang lên.
Sếp đã có lệnh, Tiểu Mai đương nhiên làm theo. Sau khi bưng tới một tách cà phê, mặc kệ ánh mắt cầu xin của đồng sự, gọn gàng nhanh chóng đóng
sập cửa, ngăn cách một đám ánh mắt không bằng lòng.
“Tiểu Mai.”
“À, sếp có việc gì sai em sao?”
“Em cũng đi ra ngoài đi.”
“Không sao, em rất rảnh, có thể đứng bên cạnh chờ chị gọi.”
“Không ra sẽ trừ tiền.”
“À, giám đốc à, em lập tức ra ngoài ngay đây.”
Đợi cho nhân viên cuối cùng rời đi, Tạ Thái Dao mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể nói chuyện chính, hắng giọng, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Đây là hợp đồng cho thuê, mục đích là giúp anh đuổi đi mấy người khó
chơi, không bị những cái không quan trọng quấy rầy, chi phí mức giá sẽ
được thiết lập như trên, bao gồm trong lúc vờ làm bạn gái anh, chi phí
cho quần áo ăn ngủ nghỉ hằng ngày, trừ khi có các dự án nhiều hơn các
mục đã liệt kê thì sẽ thu phí, bằng không giá cả chỉ lấy việc chính, lệ
phí của chúng tôi rất công bằng, anh xem xem.”
“Tôi…” Anh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, hàng lông mày tuấn lãng nhíu lại.
“Sao thế?” Cô bực mình, là giá rất cao ư? Có lẽ…
“Quá chặt chẽ…”
“Chặt chẽ? Là sao?”
”Nếu bên B chưa cho phép, không thể sờ ngực, không thể sờ mông, không
thể hôn môi, không thể lên giường, không thể ôm eo, bàn tay không được
sờ mó lung tung, chỉ có thể cầm tay nơi công cộng…”
Ánh mắt cô dần dần trở nên sắc bén, anh thong thả nói đến câu cuối cùng. “Buộc phải ở cùng phòng khi ngủ, phải duy trì khoảng cách ba mét, nhưng có một câu cuối cùng tôi không hiểu, nếu tôi nhớ rõ, hình như chiếc
giường không lớn tới mức có thể duy trì khoảng cách ba mét?”
Ánh mắt của cô lại trở về vẻ dịu dàng. Té ra là câu cuối cùng, còn tưởng rằng…A! Làm sao mà càng ngày mình lại càng trở nên đa nghi như Tào Tháo vậy?
”Tôi chỉ nói cùng phòng chứ không cùng giường, đến lúc đó vì thế sẽ
không bị vạch trần. Ngộ nhỡ cần khi cùng phòng, tôi sẽ tìm sofa ở khach
sạn nào đó cũng được. Về phần duy trì khoảng cách ba mét, đây là một
trong các điều khoản đã được qui định nhằm bảo vệ khách hàng, đương
nhiên, tôi vô cùng tin tưởng anh, người ta đề phòng tiểu nhân, không đề
phòng quân tử.”
Nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa thôi, chính là tôi muốn cái kia với em nên….
Mạnh Hiên Ngang giống như còn muốn xem xét kỹ hợp đồng, thật ra trong
lòng đang thầm kêu tiếc rẻ, hợp đồng này căn bản là để cảnh cáo đại sắc
lang cấm làm bừa, chỉ là điều khoản không thể hôn môi thôi đã khiến anh
chịu không nổi rồi, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài.
Nhìn bề ngoài, anh như một thư sinh chính trực thành thật lại đẹp trai,
tựa như Bạch Tố Trinh mới vừa liếc mắt một cái đã muốn nương thân nơi
Hứa Tiên (Bạch Tố Trinh là Bạch xà trong “Truyền thuyết Bạch xà”, đem
lòng yêu một chàng thư sinh tên Hứa Tiên), bảy phần phong độ của người
tri thức thêm ba phần khí vương, cánh phụ nữ nhìn lâu cũng muốn bắt nạt
anh một chút. Nhưng là như những lời đã nói trước, đây chỉ là bề ngoài.
Thực chất bên trong, dù sao anh cũng là một người đàn ông, cũng sẽ có
dục vọng, cũng sẽ yêu thích người con gái trong mộng. Nhưng bây giờ, cái hợp đồng này chẳng khác gì cái vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, thật phiền phức!
Nhưng mà không sao, dù sao anh cũng có cách.
Sau khi tất cả vẻ mặt khôn khéo giỏi giang thành thật lần lượt phô ra,
khi