80s toys - Atari. I still have
Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321971

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

nói không sao mà – này! Anh muốn giết mình à! Bỏ bình hoa xuống!” Cô kinh hoàng thất sắc hét chói tai.

“Đừng cản tôi, tôi là đồ ngu! Là đồ đầu heo! Dám hôn bậy em, lại còn sờ lung tung ôm bừa bãi như vậy, tôi đáng chết!”

“Không được – dừng tay – Này! Mạnh Hiên Ngang! Anh cứ thử đi! Dám đụng

đến một sợi lông trên người anh, tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

“Nhưng mà…”

“Tôi nói là làm được!

“Xin em đừng phớt lờ tôi…” Anh đáng thương nói.

“Vậy bỏ bình hoa xuống!”

“Nhưng mà tôi đã hôn em…”

“Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm!”

“Tôi còn sờ bậy em…”

“Cũng chẳng thiếu một miếng thịt!”

”Còn ôm em bừa bãi…”

“Làm tôi ôm anh trước, chúng ta huề nhau.”

“Em không giận tôi?”

“Nếu anh dám lấy bình hoa đập vào đầu thì tôi sẽ rất giận!”

”Được, tôi không đập nữa.”

“Tốt lắm.”

Phìu… cô thở phào một hơi, vội vàng cướp lấy bình hoa đem đi cất, không cho anh ta tự hại mình.

Trông thấy anh ta đã tươi cười trở lại, cô cũng vui vẻ theo, nhưng lại

có một cảm giác kỳ quái không thể nói, vì cái gì mà đến cuối cùng người

cảm thấy áy náy lại là mình?

Người đáng thương rốt cục là ai? Ngay cả người đầu óc luôn sáng tỏ như

mình mà cũng trở nên hồ đồ như vậy, quan sát chăm chú cái người thành

thật chất phác kia, khuôn mặt tươi cười không một ý tà niệm, cô thật sự

thấy mơ hồ.

Có điều sau khi cô xoay người, bộ mặt anh tuấn phía sau lưng hiện rõ vẻ lừa gạt thế gian, một ý cười tuyệt vời xuất hiện.

Có thể hôn cô ấy, sờ cô ấy, ôm cô ấy, thật là tốt quá đi! Trời sinh đàn ông là loài đi săn, cái tính ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn chưa biến

mất, chẳng qua ngày thường ngủ đông trong bộ âu phục và giày da mà thôi. Nhưng khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, những ham muốn chinh phục và dục

vọng mà bấy lâu cất giấu, tựa như là mãnh hổ thoát khỏi chuồng, không

thể kiềm chế.

Tính anh ôn hòa, không có nghĩa là anh dễ bị xem thường, chẳng qua là

loại người vì việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự.

Anh không so đo với phụ nữ, không có nghĩa là anh bó tay với bọn họ,

nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn, một khi đã

ra tay thì hậu quả không thể tưởng nổi, cho nên anh phải kiềm chế.

Biết cô ghét những kẻ ưa bạo lực, nên anh ép mình phải nhã nhặn.

Biết cô hận những gã đàn ông tùy tiện, nên anh ép mình phải kiềm chế.

Cô không giống với những cô gái khác, anh biết nếu mình đi từ từ từng bước thì sẽ đến đích.

Trời biết anh muốn đến thế nào!

Cô nói phải bắt trộm trước khi tóm vương, anh liền học tập theo, đến nỗi áp dụng lên người cô.

Cô nói binh biến bất trá (Chiến tranh ko ngại lừa dối), anh không những gạt cô hôn môi, mà còn ăn không ít đậu phụ.

Anh muốn cô dần dần quen với những nụ hôn của mình, quen với sự đụng

chạm, rồi từ từ trộm đi trái tim của cô mà thần không hay quỷ không

biết.

Số đào hoa không chỉ đem lại những phiền phức, mà còn cho anh sức hấp

dẫn trời sinh chết người, đừng thấy anh không theo đuổi phụ nữ mà nghĩ

anh không phải là bong bóng.

Không phải là bong bóng, mà là thời cơ chưa tới!

Mà bây giờ, đã có một cô gái xinh đẹp bước vào cuộc sống đời tư của anh thì, thời cơ đến rồi!

Nhờ phúc của cô, anh không còn lo lắng giữa ban ngày có người tới cửa

ngăn đón anh, sau khi tan làm không có cô gái nào ở bãi đỗ xe cản anh,

hay là buổi tối về nhà đã có người cởi sạch đồ nằm trên giường chờ anh.

Tiếp theo, anh có thể bình tĩnh mà tiến hành kế hoạch của mình.

Kế hoạch là thế này, đầu tiên là gần gũi nhau để bồi dưỡng tình cảm, lâu ngày sinh tình, sau đó khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, âu yếm một chút,

dục vọng đốt người, muốn ngừng mà không được, cuối cùng thì gạo nấu

thành cơm, đã thu phục rồi! Ha ha ha…..

Kế hoạch này thật là hoàn mỹ, nhưng cần phải có thời gian. Bởi vì hai

người không phải là đã quen thân nhau lắm, muốn từ lũy chạy tới gôn,

phải cần có kiên nhẫn, có nghị lực, và không ngừng cố gắng, giống như

chưng một nồi nước, phải nấu bằng lửa nhỏ, mới có thể nấu ra một mùi

hương bức người.

Nửa tháng này, bọn họ ở chung với nhau thật hòa hợp, nhưng lại có điều

“không đúng”, lần đầu tiên anh ý thức được tình huống “không đúng”, là

vào một ngày nào đó anh còn đang tắm rửa.

Vì kết thúc trách nhiệm người yêu của mình, Tạ Thái Dao mỗi ngày đều đưa anh về nhà.

Sau khi về, anh có thói quen tắm rửa thay quần áo, làm giảm đi cơn mệt mỏi.

Lúc thay quần áo thì cảnh xuân xuất hiện, ngọn đèn vàng nhạt làm anh như bao trùm một khí lực cường tráng, trước đó, đã có người nhìn thấy anh

khi không có âu phục giày da, trông như pho tượng Hy Lạp vậy, hùng dũng

oai vệ, khí phách hiên ngang, ngực nở nang, bụng không có vết sẹo, cái

mông căng tròn, và tràn ngập sức sống…

Rầm một tiếng! Cửa đột nhiên bị đá tung ra!

Anh kinh ngạc quay đầu lại, thấy cô hùng dũng bước tới.

“Này —Từ từ —” Theo bản năng anh vội lấy chiếc khăn che khuất chỗ trọng

điểm, vừa rất chờ mong lại sợ bị thương tổn, ánh mắt như đi săn kia làm

hô hấp anh thêm gấp gáp, bỗng đột nhiên phát hiện, anh căn bản chưa

chuẩn bị tâm lí.

Tạ Thái Dao không nói hai lời, ngay lập tức bay tới.

Trời! Cô quả thậ