
t là thô lỗ!
“Không —không được —” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng dục vọng của bản thân đã chuẩn bị nghênh tiếp, trái tim đập loạn xạ.
Hay cánh tay dài và nhỏ bé kia lưỡng lự trên người anh, tràn ngập khí phách xâm lược, làm cho anh không tự chủ được mà rên rỉ.
“Em làm sao thế – a – tôi không mặc gì hết –”
“Thì sao, cũng không phải là tôi chưa nhìn thấy.”
Sờ đông sờ tây, hai khuôn mặt chạm gần nhau, cô liền quay lưng anh một trăm tám mươi độ, tiếp tục “soát người.”
“Em đừng mà – này –”
Nếu cô đã tích cực như vậy thì lí nào anh lại không phối hợp?
“Thôi được rồi – dù sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta – nhẹ
nhàng một chút –” Anh cắn môi, mười ngón tay bóp chặt chiếc khăn mặt in
hình đại đội đại biểu nhân dân toàn quốc, đỏ mặt không hề giãy dụa,
quyết định cứ tùy ý để cô chà đạp xâm lược.
“Không có?” Cô nhíu mày, tiếp tục lục soát thân sau của anh, hai chữ kia phẫn nộ buột ta từ đôi môi như cánh hoa, tựa hồ là nói cho chính mình nghe.
“Không có cái gì?” Anh ngốc nghếch hỏi lại.
Cô không tin tiếp tục tìm kiếm, từng nơi từng nơi đều thấy rất “cẩn thận.”
“Không có?” Cô nói lại lần nữa, giọng nói xem ra đã ảo não.
“Hả…tôi tưởng tôi cũng có…”
“Tránh ra!” Giây tiếp theo, anh giống như là người chồng bị ruồng bỏ, bị cô đẩy cút sang một bên.
Mạnh Hiên Ngang nghẹn họng nhìn trân trối, thực không dám tin. Cô…cô…cô như thế nào lại đối xử như thế với anh?
Xông vào phòng tắm chính là cô, hổ đói chồm đến cừu non cũng là cô, anh
cũng không để ý mặc cho cô chọc ghẹo, thế nhưng cô lại vứt anh sang một
bên.
Tốt xấu gì thì anh cũng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một món ăn đầy
màu sắc, vạn người chẳng có ai có thể địch lại đàn ông trần trụi, không
ít phụ nữ muốn ăn anh nhưng không thể, vậy mà cô lại có thể mặt không đỏ hô hấp không gấp coi thường cơ thể trần truồng của anh, thật là quá
đáng, anh nhất định phải đòi lại công bằng.
“Này, em giải thích cho tôi đi, chưa cho phép đã vọt vào đây, động tay
động chân với tôi rồi sau đó lại vứt bỏ đi như đôi dép là có ý gì?”
Cô không thèm để ý đến anh, thẳng đông nhìn tây chăm chú nhìn, một tý
lại xem xét ở ống nước, ở các chai lọ hết sức chăm chú, hoàn toàn không
xem anh tồn tại.
“Cho dù em có sờ anh, xem quang anh cũng được, nhưng không được phép coi rẻ–”
“Tìm được rồi!”
”Hả…tìm cái gì?”
Ánh mắt sắc bén của Tạ Thái Dao dừng trên vách tường gắn vòi hoa sen,
thân thủ nhanh nhẹn chỉ tìm một chút đã rút ra được một vật tròn màu đen có đường kính chỉ lớn hơn một cm, bởi vì cùng màu với vòi sen nên nếu
nhìn không kĩ thì thật đúng là nhìn không ra.
“Tốt lắm! Thì ra là giấu ở đây! Nếu không phải tôi mắt sắc thì đúng là dễ bỏ qua chỗ này.”
Anh nhìn cái vật đó…”Đây là cái gì?” Kì thật, trên vòi hoa sen nhà mình sao lại có cái vật đó chứ, anh cũng chưa hề phát hiện.
“Máy chụp ảnh vô tuyến siêu nhỏ, xuất xưởng năm một chín chín bảy, ống
kính có đường kính dài ba cm, không thấm hơi nước trong phòng đồng thời
kèm theo là tia hồng ngoại nhìn kĩ trong đêm. Là sản phẩm khoa học kĩ
thuật do Phần Lan chế tạo.” Đôi mắt đẹp của cô híp lại làm hiện lên một
tia sáng sắc nét, lạnh lùng nhìn về phía anh tuyên bố tin xấu. “Anh bị
chụp lén.”
Sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm số rất nhanh.
“A Hoàng, năm chín sáu Phần Lan sản xuất máy chụp ảnh siêu nhỏ, không
dây – Đúng! Nó chỉ có thể quay video trong vòng 300 m, cho nên người vẫn đang còn ở đâu đó quanh đây thôi, nhanh đi xem, nhất định phải tìm thấy người – được! Xin phiền mọi người!”
Nhắn nhủ xong, cô gập di động lại, quay đầu lại trừng mắt với nam diễn viên bị chụp ảnh.
Hóa đá ngạc nhiên ngớ người, là nét mặt của Mạnh Hiên Ngang giây phút này.
“Sao…sao có thể…”
“Anh hỏi làm gì, tôi đã bảo là cho dù như thế nào thì cũng đừng để kẻ khác tùy tiện vào nhà anh, tại sao anh không nghe!”
“Tôi không có.”
“Không có?” Cô trừng mắt tay chống eo thẳng lưng chất vấn. “Những tòa
nhà cao tầng này đều được lắp đặt những thiết bị hết sức chu toàn, mỗi
một hộ đều có thang máy riêng, chìa khóa thì dùng mật mã khóa bằng vân
tay, trừ anh ra, không có khả năng là kẻ khác tới đây, anh còn dám bảo
là không có?”
Hình như trong khế ước đã viết rõ là phải toàn lực phối hợp với khách hàng, thật rõ ràng, có người làm trái giao ước.
“May mà người của tôi thông minh, đã kiểm tra đoán rằng trong nhà anh có phát ra một tín hiệu khác thường, nếu không anh đã sớm bị người ta nhìn thấy hết sạch, họ có thể làm thành “Đĩa CD phi thường” phát hành trên
thị trường, quang vinh giành lấy giải nam diễn viên loại A được hoan
nghênh nhất, tôi nói cho anh biết.”
Mạnh Hiên Ngang không hề phản ứng, ngơ ngác nhìn cô. Vẻ mặt đáng yêu của cô giờ rất hung dữ, tiến sát từng bước, đầu ngón tay chỉ vào lòng ngực
trần trụi của anh làm anh cảm thấy ngứa ngáy nóng rực, phát ra hương
thơm mê người, dục hỏa dậy sóng khó mà nhịn. Hơi thở của cô gần như thế, mỗi bước đi lại rút ngắn khoảng cách hơn…
Danh dự của đàn ông đã bị khiêu khích nghiêm trọng, nhưng anh không hề
tức giận, chỉ là rất kinh ngạc, bởi vì đối mặt với cô bây giờ là anh
đang t