Insane
Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

rần truồng! Đừng nói cô hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng,

đơn giản chỉ là xem nhẹ như đánh bạc!

“Nói đi! Để tôi xem anh còn nói được gì!”

Mạnh Hiên Ngang từ nghẹn họng nhìn trân trối từng bước chuyển sag im

lặng, nếu cô đủ cẩn thận sẽ phát hiện giữa đôi mắt thành thật vô hại của anh có che giấu một tia sáng xảo quyệt.

“Tôi không cho người lạ vào nhà, ngay cả người trong nhà cũng không tới

đây, cho tới bây giờ không một cô gái nào bước vào, trừ em.” Âm thanh

trầm trầm để lộ ra một hàm ý sâu xa nào đó, hơn nữa thái độ với giọng

điệu còn thật sự rất dị thường, làm cho câu nói này như một lời thề,

không khí đột nhiên trở nên có chút mờ ám.

Cô sửng sốt, bầu không khí không bình thường này như một chiếc lưới

giăng bốn phía, đột nhiên cảm thấy anh ta như có chỗ nào đó khác thường?

Nhất định là do mình quá nhạy cảm, đột nhiên anh ta có thái độ nghiêm

túc như thế hẳn là thích phô trương thanh thế, anh ta vốn miệng hùm gan

sứa, không đủ gây sợ hãi.

“Nếu anh không cho người khác vào, thì thứ này giải thích sao đây?”

“Vấn đề này hay là em nói cho tôi biết đi? Bảo vệ tôi không bị xâm phạm

là trách nhiệm của em mà, không phải sao?” Lúc này đổi lại là anh bước

tới gần, lấy thân hình cao một trăm tám mươi cm đè lên dáng người nhỏ

xinh một trăm sáu mươi cm là cô, khiến cô có cảm giác không được tự

nhiên, trong ngực nảy lên một ý nghĩ sợ hãi nho nhỏ.

Gần đây đã quen anh với tính khí cố chấp, không đạo lí, lúc này đây cô lại yếu thế, tuy nhiên cô cũng cố thay đổi rồi.

“Nói vậy không sai, nhưng trước hết tôi muốn làm rõ trách nhiệm thuộc quyền sở hữu.”

“Trách nhiệm thuộc quyền sở hữu? Mấy ngày nay cùng tôi đi vào đi ra là

em, là người hiểu lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nhất, chúng ta rời nhà cùng nhau, ngồi xe cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, còn ở cùng nhau dưới

một mái nhà, chỉ ngoài việc không cùng giường. Phòng tắm thì ai mà vào

đây, bây giờ em mới phát hiện, không hề cảnh báo trước, em nghĩ xem,

trách nhiệm này nên thuộc về quyền sở hữu của ai?”.

“Này…” Cô nghẹn họng, bị anh hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được, bình thường dễ coi thường đàn ông, đột nhiên hùng hồn lên, còn có một khí

thế vô hình ngăn chặn dáng vẻ kiêu căng của cô.

Cái kia nhất định là ảo giác, ngay cả một người đàn ông bên lề đường mà cũng không thể ứng phó, làm sao có thể nói là cô.

“Đương nhiên là tôi sớm biết, chỉ là phải xác nhận lại thôi, nếu không làm sao tôi biết vấn đề ở đâu ra?”

“Ờ, vậy em nói cho tôi biết, vấn đề là ở em ra, hay là trên người tôi?”

Giọng điệu ngoài lạnh trong nóng, uy nghiêm oai phong, hàm chứa không để cho qua quýt.

Không thể ngờ rằng anh có thể hỏi câu này, cô còn tưởng có thể dùng

miệng mồm chuyên nghiệp để áp đảo lại, ai mà biết ngược lại lại rơi vào

tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Thừa nhận vấn đề là do mình thì thật là mất mặt, chúng tỏ cô không đủ

chuyên nghiệp; đổ lên người anh thì lại quá cả vú lấp miệng em, có hiềm

nghi trốn tránh trách nhiệm, trong thời gian ngắn rất khó tự bào chữa.

“Sao không nói gì thế?”

Đến khi lưng chạm vào tường, cô mới cảnh giác rằng mình đã bị anh đẩy

vào một góc, bị anh giữ trong một căn phòng nhỏ, cơ bắp cánh tay kia

cùng cơ thể đè chặt sau bức tường, như một người đàn ông mạnh mẽ, không

hề có cảm giác “yếu ớt.”

“Không nói được lời nào, hay là em cảm thấy chột dạ?”

Cô bướng bỉnh ưỡn thẳng lưng, không cam lòng khi bị lép vế. “Ai nói tôi

chột dạ, tôi đang suy nghĩ về vấn đề của anh không được sao?”

Cô sẽ không để anh khí thế áp đảo đâu! Hơn nữa cô có đầy đủ lí do đặc

biệt tự thuyết phục mình rằng làm như thế là đúng và là việc khẩn cấp,

đừng tưởng rằng cứ trưng ra khuôn mặt đó sẽ dọa được cô, cô chính là đã

nhìn quen rồi.

“Phát hiện có người chụp ảnh, đương nhiên là tôi phải nhanh chạy vào để

ngăn lại, chẳng lẽ chờ anh tắm rửa xong, bị người ta nhìn thấy hết toàn

bộ từ đầu đến chân mới chạy vào sao? Việc có nặng nhẹ, chuyện cấp bách

như vậy, làm sao tôi có thời gian thông báo cho anh.” Cô hùng hồn nói,

cũng không tin cái tên thành thật này có thể ép cô mãi.

“Em không trả lời vấn đề của tôi, điều tôi hỏi là, phòng tắm bị lén gắn máy chụp ảnh, vấn đề này là ở trên người ai ra?”

Cô nghẹn họng, từ khi nào con người này phản ứng nhanh vậy?

”Nói!”

Hơi thở nóng rực bỗng dưng tới gần, lướt nhẹ qua trên làn da mẫn cảm của anh, ép chặt cô, thể hiện một tình trạng đáng cảnh báo.

Hô hấp, đột nhiên trở nên khó khăn.

Lần đầu tiên cảm thấy được bầu không khí đầy mùi vị nam tính bao xung

quanh mình, Tạ Thái Dao rốt cục cũng ý thức được hiện tại mình đang đối

mặt với một người đàn ông trần truồng nhưng lại quyến rũ, sự bình tĩnh

tựa mặt nước hồ giống như bị hòn đá nhỏ làm gợn sóng, xôn xao bất an.

Cô không kìm được tự hỏi, có phải bản thân rất coi thường anh?

Là bởi vì không mặc quần áo nên hôm nay thoạt nhìn anh ta có vẻ cao lớn?

Là bởi vì bản thân chột dạ nên hôm nay anh khiến cho người ta có cảm giác quả quyết đặc biệt?

Cô không có thời gian tìm ra đáp án, bởi vì anh ta đã áp sát đến mặt cô, thái độ cứng cỏi ẩn giấu một khát vọng xâ