
trực tiếp thay thế câu trả lời.
“Anh dừng lại mau! Đêm qua đã làm ba lượt rồi nha…! Cứu mạng với…!”
Người nào mà bảo anh trung thực, rất dễ bị bắt nạt thì đúng là mắt của họ đã đui mù cả rồi.
Hiện tại cô mới phát hiện ra hắn hoàn toàn không phải một con dê mà là
một con sư tử vừa tỉnh giấc. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi!
Nhớ lại quá trình lúc sáng, cho đến bây giờ, toàn thân cô vẫn còn đau
nhức, vậy mà tên kia có vẻ như còn chưa dùng hết tinh lực, thật sự là
gặp quỷ mà!
Trong lòng thì là thầm mắng, nhưng khóe miệng lại không tự giác mà
thoáng cong lên, đến ngay cả mình cũng không phát hiện ra rằng đang tươi cười.
Kể ra cũng thật kì quái, chiếc nhẫn kia vừa đeo vào liền không tháo ra
được, cô thử nhiều lần cũng không tháo ra được, không phải là anh đã sớm đoán được là cô sẽ làm như vậy đấy chứ, ý định làm chiếc nhẫn rộng chút mà lại làm cái vừa khít, chính là muốn cô không tháo ra được hay sao.
Nói đùa gì thế, bị những người khác nhìn thấy thì làm sao, quyết định
đợi lát nữa dùng xà phòng thử xem, hẳn là có thể tháo ra được.
Nhìn chiếc nhẫn mà ngẫm nghĩ, đến bây giờ mà cô còn chưa có cảm giác là mình đã đính hôn!
Tuy thế cái không khí nhiệt tình từ đêm qua vẫn còn lan đến tận sáng
nay, đến bây giờ mà vẫn còn làm ngực cô cảm thấy nóng nóng, không thể
chuyên tâm làm việc, cả ngày không có việc gì cứ ngồi nhìn chiếc nhẫn mà thất thần.
“Oa! Một chiếc nhẫn kim cương thật là lớn nha!” Trợ lý Tiểu Mai đưa cho
cô cốc cà phê, mắt sắc liền phát hiện có điều không bình thường trên bàn tay vốn trống không, không phải bao tay, cũng không phải là sơn móng
tay, mà là chiếc nhẫn kim cương láng trong kia, lập lòe tỏa sáng trên
ngón tay của cô.
Tiểu Mai nhất thời thét to, làm cho cô giật mình hoàn hồn, liên tục
không ngừng muốn giấu lấp ra đằng sau, Tiểu Mai cố tình hô to, làm người khác tò mò mà chạy tới xem, làm cho ngay cả cơ hội trốn thoát cô cũng
không có.
“Oa, sếp đeo nhẫn kìa! Đẹp quá đi!”
“Kêu lớn tiếng như vậy muốn hù chết người à!” Thái Dao tức giận mắng.
“Tôi xem tôi xem!”
“Không có gì để xem cả!” Cô cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện, đương nhiên không có gì để làm chứng cớ.
Tất thảy các bà cô già trẻ trong công ty đều vây lại, ánh mắt mỗi người
giống dò như ra-đa dò xét, làm cho tay cô không có chỗ nào mà che đi
được.
“Woa — là thật à, mau đưa ra đi!”
“Theo tôi thấy thì chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 3 cara, chất tinh
xảo, độ sáng rất tốt, hẳn là từ Nam Phi nhập về.” Có người bày ra ánh
mắt chuyên nghiệp, xem xét giá trị xa xỉ của chiếc nhẫn.
“Thật là khó tin, từ trước đến nay sếp cũng có đeo nhẫn gì, như thế nào
mà nay tự nhiên tâm huyết lại dâng trào, hơn nữa lại còn đeo vào ngón áp út?” Có người nhận ra trong đó có ý nghĩa khác, là nhẫn kim cương đấy,
mà cũng không phải là kim cương băng.
“Đồ sang trọng quý giá như vậy, có phải là được người khác tặng không?”
Ngoài mặt là giữ ngữ khí, những lời nói đa số là khách sáo.
Mọi người nhất trí liếc về phía sếp, chờ mong toàn bộ biểu hiện ở trên mặt.
Quá tò mò là bệnh nghề ngiệp, mà làm loại công việc này, con người đối với đối phương lại vượt trên sự minh mẫn thường ngày.
Mọi người lập tức phát huy sở trường đã có, bình thường không hề có thói quen đeo nhẫn nay lại bất ngờ mang chiếc nhẫn ba cara, đây là điểm khả
nghi thứ nhất.
Nhẫn đeo trên mỗi ngón tay đều có ý nghĩa khác nhau, đeo nhẫn ở ngón áp út, là điểm khả nghi thứ hai.
Bình thường, khi đeo nhẫn sẽ muốn khoe cho người khác xem, nay sếp lại muốn che giấu đi, là điểm khả nghi thứ ba.
Xem qua đã là ngoài ba giờ, tuyệt đối cần tra ra chân tướng, cho nên mọi người làm thành đoàn bao vây, nhình chằm chằm vào nét mặt không được tự nhiên của sếp, chờ đợi câu trả lời.
“Có người tặng thì đeo, cái này có gì ngạc nhiên đâu.” Thái Dao thấp
giọng chối bỏ, đáng tiếc, chột dạ thì khí thể thường giảm đi không ít.
“Là ai có thể hào phóng như thế chứ?” Có người bắt đầu liếc ngang liếc dọc.
“Là kim cương đấy, cũng chẳng phải là hoa hồng hay quần áo.” Có người cố ý đề cao âm điệu.
“Tôi còn nhớ không lâu trước đây, cũng giống như lần trước, vì có người
tặng hoa mà cô tức giận đến như vậy, sau này?” Còn có người giả bộ không hiểu, sự thật là thông minh lanh lợi vô cùng.
Nghe nói như vậy mọi người đều tán thành, cũng lần lượt đưa tay đồng ý.
“Đúng rồi, nhớ mấy tháng trước có người đưa đến một cái xe mới, chị ấy không thèm nhìn qua đã bảo lái xe đưa đi.”
“Vòng cổ bằng bảo thạch cũng bị cô quăng đi như đồ bỏ, cô ấy không biết bao nhiêu người tiếc nuối giùm cô ấy nữa.”
“Cứ ra vẻ cơ, vòng cổ trân châu mấy trăm vạn thì không thích, lại thích mỗi một cái nhẫn kim cương, hẳn nó có ý nghĩa lắm đây.”
“Không biết nhân vật phi phàm nào, đưa thứ gì đó làm sếp cả ngày thất
thần, ngây người nhìn cái nhẫn, làm cho chúng ta lo lắng theo nữa.”
Mọi người cứ anh một câu, tôi tiếp một câu, nói trắng ra là muốn tìm cơ hội xem cô đỏ mặt thôi.
Thải Dao không cam lòng yếu thế đáp lại: “Nói đủ chưa? Mấy người đang hát đôi hay tấu nói đấy? (*)
“Chưa đủ chưa đủ! Chúng ta đang đoán!”
Mọ