
cười gian, còn cố ý đếm tới mười.
Rõ ràng là so với cậu còn dã man hơn, ngày thường cố tình trưng ra bộ
mặt thư sinh lừa gạt mọi người. Mà cái gọi là chân chính lương thiện,
thì cậu lại hoàn toàn khác với ông anh, ngày thường thô lỗ ngỗ ngược, đi trên đường, thể nào cảnh sát cũng sẽ kiểm tra cậu trước.
Ông anh trai ở nhà làm Bá Vương, bây giờ lại đột nhiên mặc tạp dề màu
phấn hồng đi xào rau, hai tay bưng nồi, trên mặt còn hiện lên nụ cười
rất hiền tuệ, đã hoàn toàn trở thành người đàn ông của gia đình, khiến
người ta nhìn thấy mà chỉ muốn phun trà ra, may mà bánh ngọt đã ăn hết
rồi chứ nếu không sẽ bị nghẹn chết mất.
Trong lúc không khí quỷ dị bao trùm lấy hai anh em, nếu không phải là vì Thái Dao ở đây, Mạnh Hiên Ngang đã sớm đặt nồi xuống, xé rách tạp dề,
hướng về cậu em trai mà đá bay một cước, phải đánh nhừ tử. Xem ra vì nén cười mà khuôn mặt có chút run rẩy.
Tạ Thái Dao bị món gà dầu mè trong tay Mạnh Hiên Ngang thu hút, sau khi đính hôn với anh, cái tốt nhất chính là việc này.
Hai người họ mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngủ cùng một nơi, mặc dù cô có cố
chấp chiếm ưu thế hơn, còn anh thì cả ngày thật đáng thương, nhưng lại
không hiểu tại sao, cuối cùng người có cảm giác bị thua lại là cô, chỉ
duy trên phương diện ăn uống thì cô lại thu lợi rất nhiều, bởi vì Hiên
Ngang là một người theo chủ nghĩa mỹ thực, đối với thức ăn rất hay xoi
xét tỉ mỉ, đồng thời cũng nấu ăn rất giỏi. Một người vốn không hề kén
chọn như cô sau khi ăn qua đồ của anh nấu thì đã bắt đầu trở nên ‘chọn
lựa kĩ càng’, không nói gì nữa, bây giờ dạ dày của cô đã bị anh làm hư
rồi.
Cô nhìn chằm chằm vào món gà dầu mè kia mà nuốt nước miếng. “Thơm quá…” mới ngửi mùi thôi mà đã không nhịn được rồi.
“Mau đi lấy bát đũa đi.”
“Được!” Cô vui vẻ nói.
“Thơm quá đi…” Một người khác cũng chảy nước miếng, ánh mắt dán chặt vào món gà dầu mè, giống như ruồi bọ bu lấy gạo ruộng vậy.
Thấy ông chú trẻ này cũng thèm nhỏ dãi, làm chị dâu đương nhiên không thể bạc đãi.
“Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi.” Cô cười nói.
“Ấy, sao em lại không biết xấu hổ cơ chứ? Đó là của anh làm riêng cho
chị dâu, nếu em ăn thì anh ấy mắng em mất.” Mạnh Hiên Triệt cố ý nói,
không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của người khác, cũng vẽ nên một nụ
cười gian. Bình thường bị người nào đó “chiếu cố” rất nhiều, vừa hay
thừa dịp này “báo ơn”.
“Không sao đâu, anh em rất nghe lời chị, chị muốn em ăn, thì anh ấy
tuyệt đối không có ý kiến đâu, đúng không?” Cô đắc ý nhìn về phía Mạnh
Hiên Ngang, nhìn thấy anh ôn thuần gật đầu.
“Đúng thế, lời của vợ là thánh chỉ, em quyết định là được rồi.”Anh điềm
đạm nói, hoàn toàn làm theo “Tại gia tòng phụ, xuất ngoại cũng tòng phụ
(1) ” và “phu đức (2)”, ôn hòa thuần hậu không hề nóng nảy.
“Xem đi.” Cô dương dương đắc ý khoe với Mạnh hiên Triệt, nói cậu đừng ngại.
“Vậy thì em không khách sáo.” Gian kế đã đạt được! Gian kế thực hiện được rồi!
“Em đi lấy bát đũa đây.” Cô nhận lấy cái nồi trong tay Hiên Ngang đặt ở trên bàn, sau đó đi vào phòng bếp.
Cô mới bước vào phòng bếp, trong phòng khách kia liền xảy ra trận đấu võ.
“Mẹ nó! Em dám ăn gà dầu mè của anh!” Thấp xích, hàng cẩu thập bát chưởng (3) đều lần lượt tung ra.
“Là chị dâu muốn mời em, liên quan gì đến anh!” Mạnh Hiên Triệt đã sớm
luyện được cho mình công phu né tránh, sử dụng tuyệt chiêu Lăng Ba Vi
Bộ.
“Nếu em không nói, làm sao cô ấy mời em!”
“Chẵng nhẽ ăn một chút thì sẽ chết à!”
“Có ngon lại đây! Là em cố ý đến để xem bộ dạng người đàn ông của gia
đình của anh đây, để mỗi ngày sau này đều cười nhạo đúng không!”
“Hiếm lắm mới thấy anh có “tính đàn bà” như thế, để em cười một chút là sẽ chết sao!”
“Nghĩ hay quá nhỉ! Không cho phép em làm bóng đèn.”
“Cẩn thận em sẽ mách lẻo với chị dâu!”
“Được lắm! Là em muốn ăn đòn nhé!”
Hia người đánh nhau một vòng, anh trai chọc vào lỗ mũi của cậu em, khiến em trai dùng chân đá vào cằm ông anh, hai anh chàng đẹp trai đã biến
thành heo cả rồi.
“Lại đây, cùng nhau ăn thôi.” Tạ Thái Dao nhẹ nhàng đi tới, gọi to hai
anh em họ đang ngồi trên ghế sa-lon trong phòng khách, không khỏi sửng
sốt. “Này? Hai người các anh làm gì vậy?”
“Bọn anh? Bọn anh đang nói chuyện phiếm!” Ông anh cười đáp.
“Đúng vậy, hai anh em chúng em lâu lắm rồi chẳng có dịp tâm sự với nhau.” Cậu em phụ họa.
“Thế thì vì sao cả tóc với quần áo của hai người lại lộn xộn thế?” Vừa rồi rõ ràng còn rất chỉnh tề mà!
“Thì bọn anh đùa với nhau mà, giống như thế này này.” Ông anh mượn cơ
hội gãi gãi mái tóc của cậu em, biến nó thành rơm rạ, nhưng cậu em gượng gạo giả vờ cười tươi.
Vẻ mặt Tạ Thái Dao rất hồ nghi, nhưng không muốn nói nhiều nên chỉ nhún vai.
“A, quên lấy thìa mất rồi, để em đi lấy đã.” Nói xong, cô lại quay người trở về phòng bếp.
Chiến tranh lại mở ra, từng phút từng giây nhất quyền nhất cước đều xông tới đối phương.
“Bộ dạng anh mặc tạp dề thật là mê người!” Mạnh Hiên Triệt cười gian, thật sự rất vô sỉ.
“Anh không ngại coi em như bao cát đâu!” Mạnh Hiên Ngang cười đến nỗi tà ác.
“Hay là cứ nói thẳng cho mọi người tin vui này để cù