
ng nhau thưởng thức, anh cảm thấy sao?”
“Em dám nói với người ngoài xem!”
Hai người xoay từ phía đông đến phía tây, lại từ phía tây cút về phía
đông, lúc Thái Dao đi ra thì lại chạy trở về ghế sa-lon khôi phục nguyên trạng, thời gian được coi là rất vừa vặn.
Mới không quá vài giây đồng hồ, trên mặt hai anh em họ đều có những vết đen.
“Vừa rồi em mới bị ngã sấp xuống đụng vào mặt.” Mạnh Hiên Triệt giải thích.
“Còn anh thì cứu chú ấy nên cũng không để ý mà đụng vào.” Mạnh Hiên Ngang bổ sung.
Thật sự là vậy sao?
Cô vẻ mặt rất nghi ngờ, tuy rằng hai người cười cười nhìn giống như anh em thâm tình, nhưng thật sự rất đáng nghi.
“Lại đây ăn đi.” Cô đưa cho hai người bát cơm, trên mặt đầy dầu mè.
Món chính gà dầu mè là thức ăn ngon nhất vào lúc trời lạnh, mặt khác còn có thể làm đồ ăn sáng.
“Cám ơn chị dâu.” Mạnh Hiên Triệt nịnh nọt nói.
“Đâu có gì, ăn nhiều vào một chút, đừng khách khí làm gì.”
“Yên tâm đi chị, em sẽ ăn ngay cả đáy chén cũng liếm sạch sẽ.” Lời này,
là cậu đặc biệt nói cho anh trai nghe, như là muốn khiêu khích anh.
Mạnh Hiên Ngang ngoài cười nhưng trong thì không, chợt nơi đáy mắt hiện lên một tia xảo trá.
“Thái Dao, gắp giúp anh cọng rau kia được không?”
“Được thôi.”
Vừa nói Tạ Thái Dao vừa nghiêng người về phía trước gắp thức ăn, cũng
lúc ấy một chiếc nĩa bay tới phía Mạnh Hiên Triệt, trong lúc cô gắp xong thức ăn thì cũng vừa lúc chứng kiến cái nĩa cắm trên đầu ông chú trẻ mà trợn mắt há hốc mồm.
“Ngoài việc để ăn cơm thì thật ra nĩa ăn còn có công dụng mát xa da đầu
nữa chị à.” Cậu thong thả giải thích cho bà chị dâu biết, còn phối thêm
vẻ mặt rất thoải mái.
“Vậy sao?” Dùng nĩa để mát xa? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy thế, còn về Mạnh Hiên Ngang, thì ở một bên cười mãi không ngớt.
“Tóc em có dính dầu mè kìa, lấy khăn mà lau này.” Cô chìa tay đưa chiếc
khăn cho người đối diện, vừa quay đầu, liền kinh ngạc trong miệng Mạnh
Hiên Ngang có thêm một chiếc dép lê.
“Anh cắn dép làm gì thế?” Cô lạ lùng thấp giọng.
Là đồ ngu mới có thể cắn dép lê, dĩ nhiên là do cậu em trai thừa dịp anh mở miệng cười đã nhanh như chớp ném kiệt tác đến, nhưng anh không thể
nói, lại còn phải giả vờ cười.
“Anh bỗng thấy chất lượng của chiếc dép lê này rất tốt, không biết là
nhà xưởng nào sản xuất nhỉ? Sáng sớm mai phải đi mua về mới được.”
Dùng răng để thử chất lượng của dép lê? ! Hại cô suýt tí nữa phun cả ra, mặt lạnh cảnh cáo: “Buổi tối không cho phép anh hôn em, bẩn chết đi
được!”
Mạnh Hiên Ngang cứng đờ, lời này đối với anh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
“Này…sao có thể…”
“Ai bảo anh cắn dép lê làm gì! Hử…Hại em bắt đầu buồn nôn rồi đây này,
tóm lại, đêm nay không cho phép anh đụng tới em!” Cô đặt đũa xuống,
nhanh chóng dọn dẹp đi vào phòng bếp.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ, ngọn lửa hết sức căng thẳng.
“Nói trước, chuyện này không liên quan đến em.” Mạnh Hiên Triệt nhìn sắc mặt ngày càng âm u của ông anh mà mồ hôi lạnh ứa ra.
“Em còn dám nói.”
Thật nguy hiểm! Mới chỉ ra lệnh cấm hôn thôi mà ông anh đã kích thích rồi.
“Này…trông sắc mặt anh có vẻ không tốt, có phải chuyện phòng the rất vất vả không, chẳng lẽ cứ phải nóng tính thế à –”
Keng!
Một chiếc thìa sắt bay tới, trúng ngay thiết đầu Mạnh Hiên Triệt.
“Này! Đau lắm đấy!”
“Không đau thì đánh em là gì?” Một nụ cười gian xảo nở ra trên gương mặt nhã nhặn.
“Có qua có lại cả thôi, không trả lễ em chịu không nổi!”
”Đều là anh em một nhà, không cần khách khí!”
Quyền qua cước lại, hai người cứ thể mà đấu khẩu nhau, đánh cho hừng hực khí thế, cả người đều dán đây giấy đỏ.
Khi Thái Dao bưng dĩa hoa quả lên, cả người bỗng sửng sốt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai tên ăn tàn phá hại kia. Cả hai người mắt đều có vết
tím bầm, quần áo thì rách nát, trông bộ dáng rất chật vật, vậy mà hai
tên này lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ nghĩ cô là con ngốc sao?
“Xin hỏi vì sao thìa của tôi lại mắc trên móc treo trên vách tường thế kia?” Cô cười hỏi.
“Đúng thế, vì sao thìa lại ở trên tường thế anh?”
Được lắm tiểu tử, dám đem vấn đề này giao cho anh!
“Haha, treo ở đó cũng tốt mà.” Anh cười cười trả lời câu hỏi của vợ.
“Hả? Vậy thì xin hỏi tiếp, tại sao quần của anh lại rách đến thế?”
“Chẳng lẽ em không biết thay đổi ngoại hình là một việc tốt sao?”
Nói thế thì ai mà tin.Ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị, hai tay chống hông chất vấn: “Hai người đánh nhau!”
”Nào có, bọn anh chỉ luận bàn thôi.”
“Đúng! Đúng! Bọn em thường vậy mà chị, chỉ để là thắt chặt tình cảm mà thôi.” Mạnh Hiên Triệt phụ họa.
Cô tức giận nói: “Vậy hả, thắt chặt tình cảm, thắt chặt đến nỗi đông một vệt xanh, tây một vệt tím, nếu còn gây rối nữa thì tôi sẽ cho hai người biến thành con nhím lưng cắm đầy dao đấy!”
“Vợ à~~”
“Giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi.” Cô xoay người về phía người đang
còn cười trộm kia. “Cậu cũng giống thế phải không! Ăn cơm lại ăn bằng
đầu, cái bánh bao ở trên đầu cậu ở đâu ra thế?”
“Chị dâu, đây không phải là bánh bao, mà là cục sưng.”
“Đương nhiên là chị biết! Đã lớn cả rồi, sao còn