
n mặt chất đầy nụ cười.
“Mấy vị đều là cán bộ cao cấp của ‘tập đoàn Thiếu Vĩ’ sao? Hôm nay
có thể chiêu đãi các vị thật đúng là vinh hạnh.” Bà chủ Thẩm Hồng cười
nói, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, không hổ là bông hoa có
tiếng một thời trong nghề, uống rượu hết sức hào phóng.
“Không dám, cô Thẩm quá lời rồi.” Thương Trất Phong nhàn nhạt cười,
bộ dáng hết sức lễ phép. Một cô gái xinh đẹp vòng tay qua vai anh, mặt
mê muội tựa vào bên lỗ tai mà mời rượu, anh lại giống như quen loại
trường hợp này, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
“Đã sớm nghe nói về người phụ trách gian phòng kinh doanh này của
khách sạn là một người sảng khoái, hôm nay vừa thấy quả nhiên tài giỏi.” Đỗ Phong Thần nâng chén, trong mắt lại có mấy phần châm chọc, mắt lạnh
không ngừng liếc xéo vào ả đàn bà luôn dựa vo người mình kia. Mặc dù
trước kia anh rất dễ dải, nhưng sau khi kết hôn đã bớt đi rất nhiều. dù
bà xã đang ở Nhật Bản, nhưng anh cũng không dám làm liều, huống chi cha
vợ con đang trợn to hai mắt nhìn chằm chằm, sao anh có thể vọng động
được?
Về phần Mạc quản gia ngồi ở góc khuất phía xa, nhếch nhếch lông mày
nhìn “Hình ảnh xã giao của người trưởng thành” mà Đường Tâm nói.
“Cái gì mà sảng khoái chứ, còn không phải là dựa vào Đường tổng tài
giúp chúng tôi một tay sao?” Thẩm Hồng bày ra nụ cười nghề nghiệp, biết
những người đàn ông trước mắt này không thể đắc tội.
từ đầu tới cuối Lôi Đình vẫn ngồi ở góc không nói một câu, khuôn mặt nghiêm nghị không có bất kỳ thay đổi, có mấy cô gái thử tiến lên mời
rượu, lại không chiếm được bất kỳ phản ứng nào, dứt khoát buông tha cho
anh. Chẳng qua là thân thể anh cao lớn khôi ngô, cùng với khí chất lạnh
nhạt, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, các cô gái chỉ dám bàn luận xôn xao.
Nếu không vì điều tra, Lôi Đình rất ít khi bước khi bước chân vào
nơi gió trăng này, nụ cười giả dối khiến anh cảm thấy không kiên nhẫn.
Anh trầm tĩnh mà lạnh lùng, không thích hợp với nơi náo nhiệt, lúc tụ
tập thì cũng chỉ ngồi uống rượu ở một bên. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp,
quanh năm phụ trách vấn đề an toàn cho ” tập đoàn Thái Vĩ “, khiến anh
luôn ở trong tình trạng báo động.
Đường Tâm ngồi trên ghế sa lon hào hoa mà lắc chân, vẻ mặt rất tự
đắc. “Thì ra khách sạn này dựa vào đàn ông các người để kiếm chác.” Cô
bừng tỉnh hiểu ra, uống nước trái cây trong ly. Mặc dù thành công tiến
vào trong quán rượu, nhưng mấy người chú rất nghiêm khắc, không cho cô
uống rượu.
“A, cô bé đáng yêu này là?” Thẩm Hồng hỏi, muốn vuốt ve đầu của
Đường Tâm, nhưng bị Đường Tâm trừng một cái, lúng túng để tay dừng ở
giữa không trung.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Đường Tâm đã có khí chất của Đường gia, cao quý mà ngạo nghễ.
“Nó là con gái của ác ma, là một con ác ma chưa trưởng thành.” Lôi
Đình chậm chạp nói, giọng nói trầm thấp vang vọng cả căn phòng.
“Ấy Ấy! Đừng nói lung tung.” Đường Tâm thở phì phò nói, nhìn chằm chằm Lôi Đình mà phản bác.”cháu không phải cái ác ma!”
“Vâng, cháu là con ác ma nhỏ. Đọc sách xong thì không để về đúng
chỗ, sau khi về nhà quần áo dơ cũng ném loạn lên, gây họa xong thì chạy
mấy tăm mất tích, vĩnh viễn muốn kẻ khác chịu trận thay. Trước mặt người khác thì giả làm bộ dáng thục nữ, sau khi quay đầu lại bắt nạt kẻ già
như ông.” Mạc quản gia oán trách, kể lại sự tích mà ông đã trải qua
trong thời gian dài bị lấn áp đến đáng thương, giơ tay lên lau chùi khóe mắt, trong hốc mắt còn hàm chứa lượng lớn nước mắt.
“Nói thêm một câu nữa, đừng nói đến tiền làm thêm giờ tối nay, cháu
bảo đảm đến tiền nghỉ hưu ông cũng không lấy được.” Đường Tâm cắn răng
nghiến lợi nói, chỉ kém không đem ly nước trái cây cắn nát.
“Im lặng, ngoan ngoãn uống nước trái cây của mày đi.” mắt thấy cha
vợ bị bắt nạt, mặc dù trong lòng Đỗ Phong Thần âm thầm trầm trồ khen
ngợi, nhưng trước mặt cha vợ phải biểu hiện tốt, nên trợn mắt nhìn Đường Tâm một cái, ý tứ muốn ngăn lại cô gái nhỏ làm càn.
“Thật vất vả mới có thể vào đây, chỉ uống nước trái cây thôi sao?
Thật nhàm chán, cháu tới đây đâu phải để các chú thanh thủ làm từ thiện
đâu chứ.” Cô quay đầu nhìn Thẩm Hồng cùng quản lý Trần, trong thần thái
có bộ dáng đặc biệt của người nhà họ Đường gia, tựa như đã có thói quen
chỉ huy người khác.”Không phải nói muốn ‘ chiêu đãi ’ chúng tôi thật tốt sao? Những chị gái này xinh đẹp thật, nhưng vẻ quyến rũ quá xoàng xĩnh, bà nghĩ chúng tôi có thể hài lòng sao? Chẳng lẽ không còn ai xinh đẹp
hơn? Gian phòng này của khách sạn chỉ có như vậy à?” Đường Tâm nói
thẳng ra, khiến mặt quản lý Trần cùng Thẩm Hồng lúc trắng lúc xanh.
Thẩm Hồng khẽ cắn răng, là người đàn bà lăn lộn mấy chục năm trong
giới làng chơi, dĩ nhiên không thể để con nhóc Đường Tâm này coi thường. Bà phất tay một cái, nói phục vụ: “Đi gọi Mật Nhi tới gian phòng này.”
“Nhưng ông chủ Mao đã đợi Mật Nhi lâu rồi.” Phục vụ có chút khiếp sợ nói, tầm mắt nhìn về phía một căn phòng khác.
“Mặc kệ ông ta đi, gã chỉ được cái phô trương thanh thế, không cần
gấp gáp . Lập tức đi gọi Mật Nhi tới đây.” Thẩm Hồng không thể nhịn được nữa, nụ cười chuyên n